Chương 34: Không thể sinh chửa

4.9K 85 0
                                    

Chương 34: Không thể sinh chửa

Nàng chống một tay trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn bệch nhợt nhạt, hai người ngồi phía trên hai mặt nhìn nhau, Tây tháu hậu thay đổi thái độ lạnh nhạt, nhỏ giọng hỏi, "Hoàng hậu, đây là làm sao?"

"Bẩm tháu hậu, nhi thần không sao, chỉ là dạ dày có chút khó chịu." Một tay Phong Phi Duyệt đè lên phần bụng, cố nén khó chịu.

"Hoàng hậu, con vào cung mới chỉ có mấy ngày đúng chứ?" Tây thái hậu nghiêm mặt hỏi, "Khoảng thời gian con mất tích kia, có từng gặp mặt hoàng đế không?"

Phong Phi Duyệt ngước mắt, chỉ thấy người phụ nữ kia điềm đạm hoa lệ, trong đôi con ngươi bị tận lực che giấu lóe lên tia sáng, "Bẩm thái hậu, không có!" Nàng sẽ không ngốc đến nỗi, tự mình bán đứng mình.

"Hả?" Khóe môi Tây thái hậu kéo lên, trong mắt hiện rõ vài phần đắc ý, "Người đâu, mời Mạch y sư tới đây."

"Dạ, thái hậu." Bên cạnh, nha hoàn nhận lệnh, bước chân như bay đi thẳng ra ngoài.

"Thái hậu, nhi thần cũng không có gì đáng ngại." Phong Phi Duyệt muốn ngăn cản, lại thấy Thái hậu hai cung, tựa như trao đổi với nhau, dung mạo mặt mũi giống nhau, ngay cả ý cười nơi khóe miệng cũng không khác, tầm mắt hai người càng thêm nhất trí rơi lên trên bụng của nàng.

Phong Phi Duyệt từ trong vẻ mặt mập mờ không rõ kia, phát giác ra mấy phần, chẳng lẽ là...

Trên mặt nàng không có chút biểu tình, mà đáy lòng, cũng lạnh lẽo thấu xương, dù chỉ là một chút chút cơ hội, những người này cũng muốn trừ khử mình đi.

"Hoàng hậu..." Sau lưng, truyền đến thanh âm của Cô Dạ Kiết, Phong Phi Duyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn một thân long bào, nhất định là vừa mới lâm triều xong.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

"Sao vẫn còn quỳ?" Cô Dạ Kiết tiến vào đại điện, nhưng vẫn chưa hành lễ, thân thể cao lớn đứng bên cạnh nàng, tăng thêm mấy phần áp lực.

"Hoàng hậu, đứng dậy đi." Tây thái hậu lúc này mới lên tiếng, nàng chậm rãi đứng dậy, bước thong thả đi đến bên cạnh hắn, "Hoàng đế, Duyệt Nhi nó thân thể khó chịu, bổn cung đã gọi Mạch y sư tới đây."

"Ồ?" Cô Dạ Kiết vươn tay, kéo nàng đến bên cạnh mình, "Chỗ nào khó chịu?"

"Thần thiếp không sao, chỉ là dạ dày có chút đau trướng." Ở trước mặt người khác thân mật với hắn như vậy, Phong Phi Duyệt không thể cự tuyệt, chỉ có thể im lặng không dám phản kháng.

"Triệu chứng này, lại cùng với lúc Minh Nhi nghi ngờ mang long tử, rất là giống đây." Đông thái hậu vuốt thẳng nếp uốn dưới người, đứng lên đi đến bên cạnh đám người.

Phong Phi Duyệt mím chặt môi trái tim, rõ ràng cảm giác thấy bàn tay rơi trên thắt lưng mình khẽ siết lại, lạnh lẽo trên người nam tử, phút chốc liền rót xuống. Nàng khẽ nhíu đầu lông mày, cùng Cô Dạ Kiết nhìn thẳng mắt nhau, "Thần thiếp chỉ sợ, không có phúc phận này."

Kỳ kinh nguyệt của nàng vừa mới qua, huống hồ, sau khi vào cung, hoàng đế tuy là hằng đêm ngủ lại Phượng Liễm Cung, nhưng vẫn chưa chân chính sinh hoạt vợ chồng, thái hậu hai cung này, không khỏi quá nôn nóng.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ