Chương 177: Sợ bóng sợ gió

3.5K 73 17
                                    

Chương 177: Sợ bóng sợ gió

Tây thái hậu âm thầm suy tính, tầm mắt rơi lên người tên nam tử áo đen kia, "Ngươi lui ra trước."

"Dạ." Thần kinh căng thẳng của hắn cuối cùng có thể thả lỏng, đứng thẳng hai chân dậy lui ra ngoài.

Mạch Tu trầm mặc không nói gì, thậm chí tránh sang một bên nhường đường, tầm mắt liếc thấy bàn tay Tây thái hậu chầm chậm rơi lên trên đỉnh đầu, ông ta lui một bước, đi tới bên cạnh Đông thái hậu.

Bước chân nam tử áo đen dồn dập, Tây thái hậu rút chiếc trâm cài trên búi tóc xuống, món đồ trang sức bén nhọn cứng rắn mà lạnh lẽo, người phụ nữ tiện tay phóng thẳng tới, không chút do dự trực tiếp xuyên qua cổ họng đối phương, mất mạng tại chỗ.

"Biết về mật đạo này, ngoại trừ vài người chúng ta, một kẻ cũng không thể lưu lại." Tây thái hậu đi tới, rút chiếc trâm cắm trên cổ họng nam tử ra, dùng y phục trên người hắn, lau đi vết máu sau đó lần nữa cài lên tóc.

Mạch Tu thủy chung giữ vững thần sắc trấn định, Đông thái hậu giơ tay bịt mũi, giống như có chút buồn nôn, sắc mặt trắng bệch dọa người, thân thể lảo đảo muốn ngã. Người đàn ông đúng lúc vươn tay giữ thắt lưng bà ta, bàn tay vỗ nhẹ mấy cái, ánh mắt nhìn về phía Tây thái hậu tăng thêm vài phần phòng bị.

***

Cả đêm không chợp mắt, cũng không có ai cảm thấy mệt, đây tựa như một câu chuyện xưa rất dài rất dài, nói suốt cả đêm.

"Quân Duyệt đứa trẻ kia mẫu hậu đã gặp qua, quả thật là không có linh khí như vậy." Hách Đức hoàng hậu nhìn về phía Phong Phi Duyệt, tiếp theo tỏ vẻ lo lắng, "Chỉ có điều, thân phận của Duyệt Nhi phải khôi phục như thế nào đây? Cũng không thể để con bé cả đời cõng tội danh của người khác, không danh không phận ở bên cạnh con như vậy."

Phong Phi Duyệt tựa lên người Cô Dạ Kiết, hậu vị này, nàng vốn cũng không muốn tranh giành, "Mẫu hậu, con ở đâu cũng đều như nhau, không có thân phận ràng buộc, ngược lại có thể thường xuyên ở bên cạnh chàng, cũng không cần nhiều lễ nghi phép tắc phiền phức như vậy."

Hách Đức hoàng hậu vui mừng bội phần, hoàng đế từa phía sau ôm nàng, tỳ cằm lên bả vai nàng, "Duyệt Nhi, đây là trẫm nợ nàng."

Năm ngón tay Phong Phi Duyệt giữ chặt bàn tay hắn, "Mẫu hậu, nếu không phải lúc đầu con có điều cố kỵ, cũng sẽ không làm hại người tới hôm nay mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời."

"Không." Hách Đức hoàng hậu khẽ nheo mắt, "Duyệt Nhi, con là đứa trẻ thông minh, ở trong thâm cung này, sẽ không bị thiệt thòi, cũng chỉ có con mới có thể xứng với Kiết. Trước khi thật tâm thật lòng giao phó, tất cả lựa chọn của con đều đúng đắn."

Phong Phi Duyệt cười khẽ, không vì cái gì khác, chỉ vì lý giải của bà, nàng rất may mắn, Cô Dạ Kiết có một mẫu hậu như vậy.

Lý công công ở bên ngoài bẩm báo, đã đến giờ lâm triều, hoàng đế thần sắc phấn chấn, muốn mượn cơ hội này chiếu cáo thiên hạ, "Mẫu hậu, trẫm muốn phong người làm Hách Đức hoàng thái hậu."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now