Chương 40: Đột nhiên tới cầu cứu

4.6K 83 0
                                    

Chương 40: Đột nhiên tới cầu cứu

Ngón tay bị dùng sức đè ép, Phong Phi Duyệt cắn môi, qua một lúc lâu, mới mở miệng, "Hoàng thượng, tay của thần thiếp đều muốn gãy rồi."

Cô Dạ Kiết nhếch môi cười, kéo lấy tay nàng đặt lên đầu gối mình, hướng mặt xuống phía dưới, "Nô Cơ, cùng trẫm về tẩm điện, về phần Nghi hoàng quý phi, chuẩn bị một chút, tối nay liền thị tẩm."

Tay, bị buông ra. Cô Dạ Kiết đứng dậy, thân ảnh cao lớn, liền che khuất ánh mắt trời trước tầm mắt Phong Phi Duyệt, hắn không nhanh không chậm đi xuống đại điện, không nói thêm một câu nào nữa, liền đi ra ngoài. Sau lưng, Nô Cơ đang quỳ theo sát mà đi, lúc đi ngang qua người Quân Ẩn, hai người ăn ý nhìn nhau, chỉ là gật đầu, sải bước ra ngoài.

"Cha, con không muốn ở lại hoàng cung." Quân Nghi thấy người đã đi xa, hai tay vội vã nắm ống tay áo Quân tướng gia cầu khẩn, "Nữ nhi không muốn làm hoàng quý phi gì cả, cha, người cho con trở về đi."

"Nói bậy!" Quân tướng gia gầm lên một tiếng, đột ngột rút tay lại, tay áo ngay ngắn bị nàng kéo đến uốn nếp, "Hoàng cung là nơi hưởng phúc, bao nhiêu nguời muốn còn không có được cái mệnh đó!"

"Nhưng mà nữ nhi..." Quân Nghi thần sắc ủ rũ, hai tay cương cứng bên người, tầm mắt ai oán, nhìn về phía Quân Ẩn bên cạnh, nàng mở miệng, lại thấy hồn vía của hắn, hoàn toàn không đặt trên người mình.

Phong Phi Duyệt từ trên cao nhìn xuống, Quân Nghi, cũng không khỏi quá ngây thơ. Quân gia vì củng cố địa vị của mình, đã hy sinh một đứa con gái, còn có thể quan tâm đến nàng ta sao?

Hai tay nhấc làn váy lên, nàng từ trên ghế loan đứng dậy, cung trang lộng lẫy, kiều diễm ở phía sau.

"Nhìn tỷ tỷ của con xem," Ngữ khí của Quân tướng gia, rất có ý vị hận rèn sắt không thành thép. "lúc đó cha đưa tỷ tỷ con vào cung, hôm nay, không phải tỷ ấy rất tốt sao? Còn trở thành quốc mẫu Huyền Triều. Nghi Nhi, chỉ cần con hầu hạ hoàng thượng thật tốt, quyền thế trên vạn người này, tương lai là của hai tỷ muội các con không phải sao?"

"Nhưng mà..." Quân Nghi cứng miệng, thần sắc, càng thêm không chút lay động, ánh mắt nàng mang theo hy vọng, phát ra vẻn vẹn chút điểm sáng nhìn về phía Quân Ẩn, "Ca ca!"

Phong Phi Duyệt lướt qua đám người bọn họ, mắt nhìn thẳng, nhìn đến ánh mặt trời rạng rỡ ngoài điện, người vẫn chưa đi ra ngoài, lền bị Quân tướng gia sau lưng gọi lại, "Duyệt Nhi."

"Không, hoàng hậu nương nương." Ông ta xoay chuyển giọng điệu cực nhanh, hàm ý trong lời nói, cái gì cũng có, chỉ là không có một chút cái gọi là 'thân tình'.

"Chuyện gì?" Phong Phi Duyệt đưa lưng về phía đám người, nhìn từng tia từng tia dương quang, chiếu xạ trên bầu trời mái ngói lưu ly, giờ đây, đang theo thiềm long lăng phượng chiếu nghiêng xuống, tạo thành một bức rèm che ngũ sắc hư ảo.

"Sau này, cha phải giao Quân Nghi cho con rồi." Một câu rơi xuống, đem lấy toàn bộ hy vọng của Quân Nghi đánh nát. Khóe mắt, chỉ có gò má lãnh khốc vô tình của Quân Ẩn, nàng đứng nguyên một chỗ, mặc cho lòng của mình càng lúc càng lạnh thấu.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now