Chương 154: Đế hậu tương phùng

4.7K 142 20
                                    


Chương 154: Đế hậu tương phùng

"Lôi Nhi..."

Nam tử nhìn cô gái đi tới, ánh mắt đầy hung lệ, cặp đồng tử trong suốt kia đã không còn quen thuộc với mình nữa, toàn thân không cách nào nhúc nhích, cho đến khi cô gái bước tới trước mặt.

Thất Duệ đi đến bên cạnh Phong Phi Duyệt, vẻ mặt tà nịnh, theo thói quen vươn tay xoa xoa cằm dưới, hai mắt cô gái vô hồn nhìn chằm chằm người mình yêu, vô tri vô giác, xòe tay ra đặt ngay trên đỉnh đầu hắn.

Thần sắc nam tử bỗng nhiên bình thản, quay đầu lại nhìn Thất Duệ, "Ta van cầu ngươi, sau khi ta chết, đừng để nàng ấy tỉnh táo trở lại."

Phong Phi Duyệt xoay mặt đi, tựa như không muốn liếc nhìn thêm lần nào nữa, cảnh tượng như vậy khiến lòng nàng đau xót. Ánh mắt nam tử bình thản, chỉ nghe thấy sau lưng đập vào mặt đất phát ra một tiếng 'bịch', cả người đã ngã xuống.

Trở lại trước người Thất Duệ, cô gái khẽ cúi người, trên mặt không chút biểu cảm, thái độ hèn mọn khuất tất so với lúc trước tưởng chừng như hai người khác nhau.

Phong Phi Duyệt ngước mắt liếc nhìn, ánh mắt lãnh đạm, lại mang theo mấy phần nặng nề, nàng kinh ngạc vì sự tàn nhẫn của Thất Duệ, càng thêm khuất nhục nỗi bất lực của con người sống trên thế gian này. Khẽ nheo mắt phượng, hắn phất tay một cái, cô gái ngoan ngoãn đứng dậy sau đó lui sang một bên.

"Bây giờ, đã đến lúc cô nên lựa chọn rồi." Thất Duệ ngước mắt, tầm mắt chậm rãi nâng lên, khiến tuấn nhan của hắn tựa như được một lớp ánh sáng lấp láy bao phủ, đầu mày khẽ nhếch, như có ý trêu chọc.

Phong Phi Duyệt ngược lại cực kỳ bình tĩnh, nàng xoay người, phong thái phiêu dật, "Lựa chọn như thế nào?" Khuôn cằm quật cường ngước lên theo tầm mắt của hắn, dưới khóe mắt điểm xuyết viên lệ nốt ruồi, nở rộ hết sức xinh đẹp.

"Thứ nhất, giống như cô ta."

Ánh mắt Phong Phi Duyệt xuyên qua đầu vai hắn, "Ngươi lại không thiếu nữ nhân."

Thất Duệ nhẹ cong khóe môi, trong mắt, thập phần nghiêm túc, "Nhiều nữ nhân thì có tác dụng gì chứ, ta chỉ muốn một người."

Phong Phi Duyệt nhíu mày, xoay người sang chỗ khác, trong đôi đồng tử thông tuệ phảng phất như đang phác họa ra một thân ảnh, như ảo, mà lại như thật. Một mình hưởng hết ngàn vạn phần sủng ái, nữ nhân hậu cung không ai sánh bằng, bây giờ đổi lấy, còn không phải là cô độc đứng đây một mình, lời của nam nhân, có mấy câu là đáng tin? "Nói đi, vẫn còn một lựa chọn, là gì?"

Thất Duệ thấy vẻ mặt nàng đầy đề phòng, nâng một tay lên rơi vào đầu vai nàng, Phong Phi Duyệt cả kinh, trừng mắt nhìn hắn, "Không cần khẩn trương như vậy, người ta muốn, có khi nào phải cưỡng ép đâu chứ?"

Cánh môi cười lạnh một tiếng, Phong Phi Duyệt cũng không buông lỏng cảnh giác, nàng đoán chừng trong miệng hắn sẽ không có lời nào hữu ích, "Giúp ta giết người!"

Nàng ngước mi mắt, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn bị hù dọa không nhẹ, "Giết người?"

"Đúng," Thất Duệ gật đầu, cười nói, "thật ra thì, ta muốn dùng ngân châm khống chế tiểu não của cô hơn, muốn nghe thử xem, từ cái miệng nhỏ nhắn của cô nói ra những lời ngoan ngoãn phục tùng, có phải cũng êm tai giống như những kẻ khác không? Không còn ý thức, cô có thể hình dung ra, cảnh tượng mình và hoàng đế quyết chiến trên chiến trường không?" Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phong Phi Duyệt, ngón tay chỉ về phía thi thể nằm dưới đất, "Có lẽ, hoàng đế cũng sẽ giống hắn, không có bất kỳ phản kháng nào, mặc cho mũi kiếm của cô đâm xuyên qua lồng ngực hắn."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now