Chương 142: Tàn phá đến chết

3.5K 72 11
                                    

Chương 142: Tàn phá đến chết

Cô Dạ Kiết phất tay ra hiệu đám người đứng dậy, "Thân thể Nghi quý phi không được khỏe, Triệu ngự y, ông xem thử xem."

"Dạ, hoàng thượng." Người đàn ông được gọi là Triệu ngự y tuổi chưa quá bốn mươi, nhận mệnh tiến đến đặt hòm thuốc lên trên bàn, sau đó đi tới trước mặt Quân Nghi, "Nghi hoàng quý phi, mời."

Nhìn loạt nhân mã tề tụ tầng tầng lớp lớp, Quân Nghi ngược lại một thân bình thản, ánh mắt ôn nhuần điềm đạm hướng về phía Quân Điềm, trong đôi đồng tử, như có dòng dung nham đang cuồn cuộn phun trào. Cả đời của nàng, đều chưa từng được sống cho mình, chỉ trừ một lần này... nàng mang thai đứa con của Quân Ẩn. Đứa nhỏ trong bụng, như có linh cảm mãnh liệt, cảm nhận được sợ hãi của nàng, tùy thời, còn đá nàng một cái.

Nàng hối hận vì sự nhu nhược của mình, nàng không ngờ rằng, Quân Điềm sẽ thật sự bất chấp tình nghĩa đối phó với nàng và tỷ tỷ.

Đôi con ngươi trong trẻo kia, lần đầu tiên hiện lên hận ý, Quân Điềm bị đè ép không thể động đậy, lúc đối diện với ánh mắt của Quân Nghi, cô ta liền chột dạ, lập tức cúi đầu xuống.

Phong Phi Duyệt nhìn Quân Nghi dịch người tiến lên trước, một bên gò má, mang theo vững vàng kiên nghị trước giờ chưa từng có, lúc lướt người qua, cô gái khựng lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo ra ý cười như mây trôi nước chảy, ánh mắt lấp láy, thanh thản mà yên bình.

Phong Phi Duyệt khẽ vươn tay, nhưng cô gái đã đi xa rồi, đôi tay, trước giờ chưa từng nặng nề như thế này, Quân Nghi, đã không còn là cô gái chỉ biết khóc thút tha thút thít, nhất mực dựa vào tỷ tỷ kia nữa rồi.

Cổ tay rơi lên trên đầu gối, Triệu ngự y xắn tay áo lên, tay phải vừa mới rơi xuống, liền trông thấy một thân ảnh cao lớn bước vào trong, ngón tay của ông ta khựng lại giữa không trung, xoay đầu nhìn về phía hoàng đế.

"Tiếp tục." Cô Dạ Kiết nâng con ngươi âm hàn lên một phân, đối diện với Mạch Thần Lại vừa tiến vào.

"Thần tham kiến hoàng thượng."

Mạch Thần Lại hành lễ, ánh mắt cùng Phong Phi Duyệt âm thầm tương đối, một cái nhìn liền thấu triệt lo lắng cùng khẩn trương trong mắt nàng.

"Đứng lên." Thanh âm, không nóng không lạnh, Mạch Thần Lại vượt qua đại điện, trong lòng đã sớm đoán ra bảy tám phần.

"Bẩm hoàng thượng, Nghi hoàng quý thân thể an hảo, không có gì đáng ngại." Triệu ngự y mặt đầy nhẹ nhõm, lau mồ hôi, xoay người lại hồi báo.

Sắc mặt Cô Dạ Kiết hung hiểm, đột nhiên chuyển thành nhu hòa, môi mỏng gắt gao mím lại, sau đó chầm chậm cong lên, nụ cười kia, lại chẳng hề có chút nhiệt độ nào, ngược lại, lạnh lẽo đến xuyên tâm thấu xương, "Thân thể an hảo."

Thấy hắn cười lạnh lặp lại, Triệu ngự y vội vàng gật đầu, "Dạ, hoàng thượng."

Hai tay Phong Phi Duyệt níu chặt vạt áo trước ngực, cảm giác bức bối ngột ngạt lan ra khắp cơ thể, nàng đã gắt gao cảm nhận được nộ khí của hoàng đế.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ