Chương 64: Trận chiến sinh tử

6.4K 106 16
                                    

Chương 64: Trận chiến sinh tử

Trong phòng, một mảnh ấm áp, Cô Dạ Kiết sải bước vào trong, lãnh khí toàn thân bị đẩy lui toàn bộ, tấm màn tơ như lớp sương mù ngăn trở tầm mắt nam tử, mơ hồ, còn khiến cả căn phòng thêm phần kiều diễm. Bàn tay nhẹ nắm chặt, 'xẹt'... một tiếng, màu trắng, theo khung giường toàn bộ rơi trút đổ xuống, hắn trợn trừng mắt theo hướng đó, sau khi nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt, liền sững sờ ngay tạo chỗ.

Trên giường, chỉ có một mình Phong Phi Duyệt, đồ ngủ bị kéo sang hai bên, vẻ mặt thống khổ mà đê mê, tiếng rên rỉ trong miệng, tiếng sau cao hơn tiếng trước. Hai chân khẽ cong lên, chăn gấm phía dưới đã sớm mất trật tự không chịu nổi. Đôi mày thanh tú, nhíu lại thật chặt, vẻ mặt tựa như đang giãy giụa không ngừng, muốn tỉnh lại, nhưng căn bản không khống chế được.

Cô Dạ Kiết vội vàng cúi người, hai tay nắm lấy bả vai nàng, nhấc nửa người trên của nàng lên, "Duyệt Nhi, Duyệt Nhi..."

Người con gái, thế nhưng lại mắt điếc tai ngơ, cọ cọ đầu nắm lấy tay hắn, sắc mặt ửng đỏ, hiện ra một loại kiều mỵ không bình thường, "Ư, ư...." Răng ngà cắn chặt cánh môi, cả người đột nhiên có rút, "A..."

Cô Dạ Kiết nắm chặt tay, rồi đột ngột bắt lấy, năm ngón tay dùng sức bấm vào đầu vai người con gái, "Tỉnh lại cho trẫm!"

Phong Phi Duyệt nhíu chặt đầu mày, vẻ mặt bị ép buộc mà bất lực, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, thở dốc từng hơi từng hơi. Nàng mơ hồ giãy giụa, lập tức đẩy Cô Dạ Kiết đẩy ra một bước, thân thể co rúc thành một đoàn, trong miệng nỉ non.

Một cái tên, hắn nghe không rõ, Cô Dạ Kiết lại lần nữa lôi nàng về phía mình, thấy nàng không có chút ý thức tỉnh lại, lúc này mới phát giác mấy phần khác thường, đặt nàng trở lại giường hẹp, rồi xoay người sải bước đi ra bên ngoài, bước chân vội vã, tay áo phi tuyệt, đi ra khỏi phòng khép cửa chính lại.

Mưa đã ngừng rơi, Cô Dạ Kiết nhảy lên thành lâu, quả nhiên trông thấy giữa không trung, cỗ kiệu màu đen treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

Thị vệ tuần tra phía dưới cũng không phát giác, chỉ xuyên qua một phần nhỏ ánh trăng, cỗ kiệu kia càng phát ra vẻ quỷ dị. Trên nóc nhà, một bóng người đối diện Cô Dạ Kiết, đầu tóc của hắn rủ xuống bên người, trường bào tối màu bị ánh trăng ảm đạm cắn nuốt, chỉ lộ ra một bóng ảnh mơ hồ.

Cô Dạ Kiết phi thân lên nóc nhà, gạch ngói dưới chân chống đỡ cỗ trọng lượng đột ngột, khinh công của nam tử cực tốt, người nhẹ như yến. Thất Duệ nhìn hoàng đế cách mình mười bước chân, một tay xoa cằm, tay kia để ngang trước ngực, khóe môi tà tứ mị hoặc, chậm rãi kéo ra, trong mắt phượng, ẩn hàm ý cười, "Nữ nhân của hoàng đế, chẳng qua cũng chỉ như vậy, bản tôn vẫn có thể 'lên' như thường."

Giọng điệu, trong cợt nhả mang theo vài phần hưng phấn, Cô Dạ Kiết há lại không hiểu, năm ngón tay từ từ thu hẹp, thuận theo hướng cổ tay dùng sức, hắn, cũng lãnh khốc nhếch môi, nhẹ giương cằm, đơn độc cao ngạo. Nhấc chân tiến lên, Cô Dạ Kiết kề đến gần bên tai Thất Duệ, trầm thấp lên tiếng, "Nữ nhân của trẫm rất trơn, rất mất hồn, chỉ tiếc ngươi cho nàng ăn không no!"

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUOù les histoires vivent. Découvrez maintenant