Chương 102: Mượn cớ soát cung

3.8K 74 19
                                    


Chương 102: Mượn cớ soát cung

Phong Phi Duyệt chẳng nói chẳng rằng, chỉ là như có như không, dường như đặc biệt hứng thú với chỗ hoa văn chặm khắc kia, "Thi tiệp dư, làm sao?" Tầm mắt quét qua đám người một lượt, cuối cùng rơi lên trên người Thục phi.

"Bẩm hoàng hậu, bây giờ, mọi người đều biết, hoàng thượng nhiều ngày liên tục ngủ lại ở Cảnh Dạ Cung, sủng ái dành cho Thi tiệp dư, càng ngày càng thêm hậu hĩ. Cô ta cứ ba ngày lại bệnh nhẹ, năm ngày thì bệnh nặng, tiếp tục giày vò như vậy, đừng nói là nô tài hầu hạ, ngay cả thân thể hoàng thượng, cũng không thể không suy sụp." Thục phi rõ là đang ngấm ngầm phê bình, khiêu khích trong này, lại càng nhiều hơn.

Phong Phi Duyệt bỏ đồ trong tay xuống, cũng không nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp lãnh đạm quay đi, đầu mày nhíu lại trầm tư.

"Nương nương, Thi tiệp dư..." Lý Yên lòng như lửa đốt, khom người định bụng cầu tình.

"Không biết phép tắc!" Nào ngờ, Phong Phi Duyệt đột ngột quay mặt lại, ánh mắt thốt nhiên chuyển lạnh, cảnh cáo trong mắt khiến cô gái im lặng, ngoan ngoãn lui về sau một bước.

Thục phi không rõ đầu đuôi, nhìn sắc mặt chủ tớ hai người, lập tức cắn môi, không dám nói thêm một chữ.

Phong Phi Duyệt nhìn đám người ngồi ngay ngắn chỉnh tề, môi trái tim nhẹ cong lên, đối diện gương mặt nịnh nọt của Thục phi, "Thời gian gần đây, sức khỏe của hoàng đế thật sự là có hơi kém."

Cô gái tìm được đồng tình, khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng, tiến lên trước tiếp tục, "Nương nương người cũng biết, bây giờ ngoại địch xâm lược, giang sơn, không thể không có hoàng thượng."

Lý Yên nhìn gương mặt vô thức biểu lộ ra vẻ đắc ý của Thục phi, trong lòng càng giống như bị cái gì đó đè nén, bức bối khó chịu, Lý Yên tự nhận thấy mình hiểu rõ con người Thi tiệp dư, có lúc, càng thêm nộ kỳ bất tranh*. Nhưng, cô gái chỉ mong được trốn trong thâm cung như vậy, lại năm lần bảy lượt bị người ta chèn ép hãm hại, từ đầu đến cuối, trong lòng Lý Yên, không có oán giận, đối với nàng ta chỉ có yêu thương.

(Nộ kỳ bất tranh: Thương vì bất hạnh , giận vì không biết đấu tranh )

"Nhờ có lời nhắc nhở của muội, bổn cung cũng nghĩ đến một chuyện." Phong Phi Duyệt khẽ dãn đôi chân mày nhíu chặt, trong mắt, hiện ra lưu quang lấp lánh, "Thi tiệp dư hằng năm đau bệnh, thể chất lại càng yếu đi từng ngày, ngự y toàn triều, đến cả Mạch y sư cũng hết cách, thời gian trước, lại trúng độc hoa lan, bổn cung nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ, Cảnh Dạ Cung này có thứ gì đó phản xung với muội ấy?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Phong Phi Duyệt suýt nữa thì cắn trúng đầu lưỡi mình, cái gọi là 'phản xung', nàng tất nhiên không tin. Chuyện độc Long Tu, nàng muốn dò xét đến cùng, đó là thuốc cấm trong cung, Đào Tâm sau khi mang về, chỉ có thể giấu trong Cảnh Dạ Cung, mà bốn vị phi tử đột ngột viếng thăm, vừa vặn cho nàng một cái cớ để lục soát cung.

"Bây giờ, kính xin các vị muội muội đi cùng bổn cung một chuyến, tìm cho ra thứ đồ không sạch sẽ đang ẩn giấu trong Cảnh Dạ Cung," Một câu nói của Phong Phi Duyệt, lại khiến đám người không kịp ứng phó, Thục phi vốn định đến mượn dao giết người, nào có ngờ, rắc rối này lại dây sang người mình.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now