Chương 166: Vì chàng đánh trống

3.9K 80 11
                                    

Hôm nay chip làm việc năng suất, bonus cho các nàng thêm một chương :>

***

Chương 166: Vì chàng đánh trống

Đại quân đóng ở Tu Đốn, dân chúng bị bắt tới đều bị nhốt chung vào một chỗ, trong quân doanh canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không cho bất kỳ ai tùy ý đi lại, chớ nói gì đến đám tù binh như bọn họ.

Phong Phi Duyệt ngồi xổm một góc, bên ngoài quân trướng, binh lính tăng cường tuần tra đi đi lại lại, nàng chầm chậm dịch người đến cạnh cửa doanh trướng, một tên binh sĩ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại hung dữ nói, "Ngươi làm gì đó!"

Nàng vỗ nhẹ hai tay lên bộ đồ một cái, sau khi đứng dậy, kéo môi cười yếu ớt, "Làm phiền thông báo một tiếng, ta muốn gặp hoàng thượng."

Tên kia nghe vậy, đầu mày nảy lên, trường mâu trong tay vang lên lạch cạch, Phong Phi Duyệt bị dọa giật mình không nhẹ, binh sĩ bên cạnh thấy thế, vội giơ tay ngăn cản động tác tiến lên của tên kia, "Ngươi gặp hoàng thượng để làm gì? Ngươi là ai?"

Nàng không dám nói năng tùy tiện, đầu mày nhíu chặt khẽ giãn ra, hai mắt sáng lên, "Huynh cứ nói với hoàng thượng, người thỉnh cầu gặp mặt, tên là Phong Phi Duyệt."

"Hừ, người muốn gặp hoàng thượng thì nhiều lắm," Binh sĩ lúc trước thờ ơ, trong mắt đều là khinh khi coi thường, "hôm qua còn có người giả mạo là hoàng hậu, nhưng cuối cùng thì sao, còn định ám sát hoàng thượng, may mà thất bại, ngươi chính là tên đồng đảng đó, Ngũ ca, xử lý ngay tại chỗ luôn đi.'

"Đừng gây chuyện!" Binh sĩ vừa hỏi câu lúc nãy trừng mắt nhìn hắn, quay đầu sang Phong Phi Duyệt lạnh giọng, "Nếu muốn toàn mạng thì yên phận ở đây đi, hoàng thượng bây giờ không gặp bất kỳ ai hết."

Khổ nỗi trên người Phong Phi Duyệt không có bất kỳ tín vật nào, chỉ đành phải nhẫn nhịn quay trở lại chỗ cũ, bên trong doanh trướng có rất nhiều người, toàn bộ bị nhét vào một chỗ, đến cả chỗ ngủ cũng không có. Không khí ồn ã, càng nhiều hơn là sợ hãi bất an, đêm tối yên tĩnh, nhưng không một ai dám nhắm mắt.

Phong Phi Duyệt ngồi trong góc, nàng tỳ đầu vào đầu gối, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, liền nghe thấy một hồi nhốn nháo bên ngoài, "Mau, mau, tập hợp!"

"Xảy ra chuyện gì!" Quan binh canh giữ doanh trướng cao giọng gắt lên một tiếng, chỉ nge thấy âm thanh khẩn trương vọng lại từ bên ngoài, kèm theo, còn có tiếng bước chân của đại đội, "Hoàng thượng có lệnh nhổ trại lên đường suốt đêm, mang theo những gì cần thiết thôi, tù binh trong quân trướng không thể đi theo, toàn bộ chém hết."

Nháy mắt, gió tanh mưa máu kéo đến, chút hy vọng cuối cùng lập tức tiêu tan, dân chúng bị bắt nhốt không bình tĩnh được nữa, rối rít đứng dậy muốn xông ra ngoài. Phong Phi Duyệt không ngờ, trong quân doanh lại chém giết máu tanh như vậy, con người không làm chủ được mạng của mình, bọn lính canh giữ trước cửa doanh trướng, cùng với tên nam tử nói chuyện ác ý với nàng lúc trước, sải bước tiến gần tới đây, trường mâtu trong tay mở thành một đường máu, thấy người liền giết.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now