Chương 68: Trước đêm mưa sa

4.7K 79 1
                                    

Chương 68: Trước đêm mưa sa

Phong Phi Duyệt nhìn nam tử, nghĩ thầm, người này da mặt sao lại dày như vậy. Nàng không hề e dè đưa tầm mắt nghênh đón, Quân Ẩn chỉ là cong môi cười nhẹ, "Còn không tắm, nước sắp lạnh rồi đấy."

Phong Phi Duyệt mang theo vài phần khinh bỉ, ánh mắt như vậy, khiến nam tử vốn dĩ có chủ tâm trêu chọc, trong lòng cảm thấy khó chịu đến cực điểm, hắn kéo thẳng sống lưng, thanh âm có phần khàn khàn, "Ta ở bên ngoài chờ cô." Nói xong, liền đi ra ngoài.

Nàng tắm rất chậm, trong vô thức vốn cũng không muốn gặp bất kỳ người nào của Quân gia.

Đợi đến khi nàng chần chừ nấn ná xong đi ra ngoài, trà trên tay Quân Ẩn, đã đổi qua mấy lần nước, một tay hắn gõ nhẹ mặt bàn, thần sắc có vẻ khó nhịn.

"Có chuyện?" Phong Phi Duyệt thái độ lãnh đạm, không muốn nhiều lời.

"Không có chuyện, thì không thể đến đây?" Giọng điệu Quân Ẩn nặng nề, thân thể ngồi thẳng dậy.

"Hậu cung này nhiều người phức tạp, huống hồ, hoàng thượng vẫn luôn nhìn chằm chằm Quân gia chúng ta, cái này, không phải huynh không biết." Phong Phi Duyệt nhân thể ngồi xuống, nhìn sang nam tử bên cạnh.

Hắn cũng quay đầu lại nhìn nàng, hai người chưa nói được mấy câu, Cô Dạ Kiết đã từ bên ngoài đi vào.

Vội vàng đứng dậy, Phong Phi Duyệt cúi người xuống, nước đọng trên tóc vẫn chưa khô, cúi đầu một cái, liền nhỏ giọt xuống, dính lên giữa cần cổ, tầm mắt hắn rơi vào trong chén trà ở trên bàn kia, nhìn dáng vẻ, Quân Ẩn là đã tới một lúc lâu rồi.

Sắc mặt Cô Dạ Kiết, đột nhiên lạnh xuống, bước chân cũng đạp ra thật nặng. Hắn ngồi xuống vị trí Quân Ẩn ngồi lúc nãy kia, "Đứng dậy đi."

Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Phong Phi Duyệt không hiểu, sao hôm nay hoàng đế lại đột ngột đến Phượng Liễm Cung.

Quẩn Ẩn đứng một lúc, liền thỉnh an rời đi, trong đại điện khổng lồ, chỉ còn lại hai người.

"Hôm nay trẫm mới phát hiện, tình cảm của hai huynh muội nàng, rất tốt." Cô Dạ Kiết cười lạnh, trong lời nói tất cả đều là gai sắc bén nhọn.

Phong Phi Duyệt giãn mày, trên mặt là biểu tình cứng ngắc, "Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi, ca ca đối với thiếp trước giờ luôn tốt."

Cô Dạ Kiết liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái, bỗng nhiên đứng bật dậy, một phát bắt lấy cái cằm của nàng, xuống tay rất nặng, hận không thể cứ như vậy mà bóp nát nó, "Hoàng hậu, có phải trẫm cho nàng quá nhiều rồi không, nàng, mới dám tùy tiện trắng trợn như vậy?"

Hai tay Phong Phi Duyệt bắt lấy cổ tay hắn, mũi chân theo động tác trên tay hắn mà kiểng lên, nàng nhìn tuấn nhan nam tử đầy tức giận, khó khăn mở miệng, "Quá nhiều, hoàng thượng đã từng cho thiếp cái gì?"

Dù là tin tưởng tối thiểu nhất, hắn cũng chưa từng cho.

Cô Dạ Kiết khẽ siết chặt cần cổ nàng, kéo nàng lôi đến trước mặt mình, Phong Phi Duyệt không biết mình đã nói sai chỗ nào, chỉ thấy đáy mắt hắn đột nhiên vọt lên một luồng nộ khí, hừng hực thiêu đốt, trong đôi con ngươi, nhiễm vào một tầng âm u, giẫn dữ nói, "Trẫm chưa từng cho nàng cái gì? Nàng, lặp lại lần nữa!"

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ