Chương 186: Cúng tế hoàng lăng

3.8K 76 5
                                    

Chương 186: Cúng tế hoàng lăng

Sách Y không phản bác được, tỳ một tay lên mặt bàn, trầm mặc không nói gì.

Thi tiệp dư quỳ ở đó cũng không nhúc nhích, thân thể yếu ớt thật sự không chịu nổi gió rét, khụy sang một bên ngã xuống, Thất Duệ liếc mắt một cái, lại không có thêm hành động gì khác, "Sau này, nếu ngươi còn dám tự ý hành động, đừng trách bản tôn không giữ lại ngươi."

"Dạ, thuộc hạ không dám." Cô gái vội vàng nói, cung kính đáp lời.

***

Trong Phượng Liễm Cung, giăng đèn kết hoa, Phong Phi Duyệt một đường đi vào, cung nhân hầu hạ nhìn thấy nàng, có kinh ngạc, có nghi hoặc, ai cũng đều trợn mắt há mồm.

Bài trí trong nội điện hoàn toàn mới, ánh nến vẫn nhu hòa như vậy, lại có vài phần đặc biệt phong tình.

Hoàng đế cho hạ nhân lui xuống, một tay nâng bình rượu lên, ngồi xuống. Phong Phi Duyệt nhìn quanh một vòng, tin chắc không còn ai khác, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Phong hậu chuyện lớn như vậy, chúng ta như thế này liệu có quá kinh suất không?"

"Sao lại gọi là khinh suất," Cô Dạ Kiết rót đầy chén rượu, tầm mắt điềm tĩnh nhìn sang, "trẫm đã nói, bên cạnh trẫm sẽ có một người có thể xứng đôi với trẫm, Duyệt Nhi, trong hậu cung này, chỉ có nàng."

Phong Phi Duyệt đối với cách làm này của hoàng đế hiển nhiên vẫn có chút băn khoăn, "Nhưng trọng thần trong triều khó tránh khỏi dị nghị, huống hồ Đông thái hậu bên kia..."

"Duyệt Nhi, ta vẫn luôn muốn nói với nàng, nàng rất khác biệt." Cô Dạ Kiết bật cười, đầu ngón tay khẽ vuốt ve theo hoa văn điêu khắc trên bình rượu, "Có thể ở bên cạnh trẫm nhìn xuống chúng sinh, trong thiên hạ, chỉ có duy nhất một mình nàng."

Phong Phi Duyệt rung động, cũng không lo lắng thêm nữa, nàng đứng dậy, sau đó nhìn quanh bốn bề kiều diễm, nàng biết rõ vinh hoa phú quý như thế này vốn không phải điều mình muốn, hôm nay nàng gánh vác phần trọng trách này, cũng là vì hoàng đế.

Cô Dạ Kiết cầm chén rượu thả vào trong tay nàng, kéo cánh tay lên, hai người giao bôi, "Bắt đầu từ hôm nay, Phong Phi Duyệt mới là thê tử của trẫm."

Năm ngón tay cô gái khẽ run, nắm chặt, sau đó cùng hắn đưa chén rượu đến bên khóe miệng, rượu uống xuống, trong ngọt có đắng, Phong Phi Duyệt bị hoàng đế nhẹ nhàng ôm trước người, đi về phía giường phượng.

***

Hôm sau, theo quy tắc trong cung, sau khi ra khỏi tẩm điện hoàng thái hậu, nàng liền đi thẳng đến Từ An Điện.

Đèn lồng màu trắng đã bị lấy xuống toàn bộ, xem ra hoàng đế cũng không muốn to chuyện, Phong Phi Duyệt nhấc làn váy lên, nha hoàn vừa định bẩm báo, liền bị nàng khoát tay cản lại, "Bổn cung tự mình vào."

Đông thái hậu ăn vận chỉnh tề, nha hoàn đang cầm chỉ sáo đeo lên ngón tay bà ta, thần sắc so với lúc trước tựa hồ đã hồi phục rất tốt, hai mắt, vẫn có chút sưng đỏ. Nghe thấy tiếng bước chân, bà ta chậm rãi ngẩng đầu lên, Phong Phi Duyệt mang theo ý cười, tiến lên hành lễ, "Nhi thần tham kiến thái hậu."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now