Chương 53: Không giấu giếm nữa

5.2K 84 1
                                    

Chương 53: Không giấu giếm nữa

Nhìn vô số y phục rực rỡ đủ màu trên bàn, Phong Phi Duyệt đau đầu khẽ nhíu mày.

"Nương nương, đây là hoàng thượng cố ý dặn dò tranh thủ làm suốt một đêm, vết thương trên lưng nương nương chưa khỏi hẳn, loại vải sa này lấy từ băng tằm trên tuyết sơn, chất vải mềm mại, sẽ không chạm vào vết thương." Ngọc Kiều vừa nói, vừa hầu hạ nàng thay y phục.

Phong Phi Duyệt tùy ý nhìn lướt qua, hoàng đế này, từ khi nào đối với mình để tâm như vậy? Vừa mới rửa mặt xong, bên ngoài liền có nha hoàn thông báo, nói Mạch Thần Lại cầu kiến.

"Mời Mạch y sư vào." Phong Phi Duyệt đi ra ngoài điện, ở trong viện chờ hắn.

Sâu trong rừng trức, lá cây bị chặt hết lần trước, đang lần lần lượt lượt nảy chồi mầm mới, có chồi non, mang theo màu vàng mỏng manh, cùng tiếng gió, xào xạc xào xạc thổi không ngừng. Mạch Thần Lại bước vào Phượng Liễm Cung, liền trông thấy Phong Phi Duyệt một thân lãnh đạm, đứng trước đám trúc thường xanh đằng kia.

Đế hài, nghiền lên một mảnh trúc vỡ, chỉ là chính nàng cũng không biết.

Bước chân tiến lên trước, có tiếng vang xột xoạt, Phong Phi Duyệt xoay người, nhìn nam tử đi lên trước, thoải mái cười một tiếng, "Huynh đến rồi."

Từ khi nào, xưng hô này, đã trở nên thân mật như vậy. Một tiếng 'huynh' này, gọi cực kỳ tự nhiên.

Mạch Thần Lại ngẩn ra, vẻ mặt ngơ ngác, khóe môi cũng theo đó từ từ cong lên, "Nàng biết ta sẽ tới?"

Phong Phi Duyệt chỉ cười không nói, vết thương trên lưng, vẫn có thể vì đi lại cử động mà phát đau, nhìn nam tử cao hơn mình rất nhiều kia, nàng chỉ đành phải ngẩng đầu lên, "Tất nhiên ta biết, Thi tiệp dư rốt cuộc là mắc phải bệnh gì, ta còn phải thỉnh giáo huynh nữa."

"Gốc hoa lan kia, ta đã cho vào lò luyện đan, chưa tới vài ngày nữa, là có thể chế thành thuốc giải rồi," Vẻ mặt Mạch Thần Lại không sáng sủa lên chút nào, ngược lại rất nặng nề, "tuyết lan song sinh, dược tính kịch độc bậc nhất, nhưng mà, gốc nhụy hoa còn lại không biết đã đi về hướng nào."

"Gốc nhụy hoa còn lại?" Phong Phi Duyệt kinh ngạc, "Có ý gì?"

"Hoa lan kia, vào đêm trăng trong hạo kiết sẽ nở rộ, hoa song sinh, hấp thu chi quang minh nguyệt, trong Cảnh Dạ Cung, chỉ có một gốc cây, cho dù Thi tiệp dư uống thuốc giải rồi, cũng khó bảo đảm, kẻ kia liệu có dùng gốc nhụy hoa thứ hai hạ độc lần nữa hay không, đến lúc đó, thì hết cách xoay chuyển." Mạch Thần Lại sợ nhất, cũng không phải điều này, "Bây giờ hoàng thượng không tìm được chứng cứ, cho nên, nàng ngạn vạn lần phải cẩn thận, đừng để gốc nhụy hoa thứ hai kia, lọt vào trong Phượng Liễm Cung."

Phong Phi Duyệt gật đầu, chuyện này, khác xa những gì mình tưởng tượng, cho rằng có thể gió yên sóng lặng vượt qua.

"Thuốc giải, ta sẽ tự tay giao cho nàng." Trong đầu Mạch Thần Lại, nhớ đến cảnh tượng trong Cảnh Dạ Cung kia, "Nếu như, thuốc giải này không cứu được Thi tiệp dư, ta cũng sẽ giúp nàng giữ kín bí mật."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ