Chương 163: Cấm nô

3.8K 67 10
                                    

Chương 163: Cấm nô

Đại thúc?

Phong Phi Duyệt thầm chau mày, có thể điều khiển được bách hoa, ngoại trừ ông ấy, còn có ai khác?

"Hoa Nguyệt sư có nói vì sao phải tìm cô ấy không?" Thần sắc Thất Duệ nghiêm túc dị thường, ánh mắt thủy chung không rời khỏi người Phong Phi Duyệt.

Sách Y khẽ lắc đầu, thần sắc trong mắt lộ ra mấy phần khó đoán, nhẹ thả lỏng đầu vai, cô ta xòe tay ra, trào phúng nói, "Ai biết được, chỉ có điều, ông ta nói phải mau chóng tìm được cô ta, bất luận giá cao thế nào ông ta cũng chấp nhận."

"Hừ!" Thất Duệ hừ lạnh, con ngươi đen nhánh như muốn đục ra một cái lỗ trên người Phong Phi Duyệt, "Thật không ngờ, người nhớ thương cô còn nhiều như vậy." (Vãi anh Duệ, cũng ít ghen nhể :v)

Sách Y nhìn về phía hai người, trong lòng dường như đang suy đoán, sắc mặt Phong Phi Duyệt cũng không hề dễ coi, trừng mắt nhìn lại hắn, đại thúc nhất định đã an bài ổn thỏa cho Nhị phu nhân cùng Quân Nghi, cũng không biết, đứa bé của Quân Nghi có thuận lợi sinh ra hay không. Nghĩ đến đây, thần sắc của nàng cũng dần hòa hoãn, khóe miệng giương nhẹ, hiện lên độ cong trông rất đẹp mắt, trong lòng một hồi ấm áp, lo lắng trước đó cũng bị quét đi mấy phần.

Thất Duệ huýt một hồi sáo, con ngựa ở đằng xa chạy tới như bay, Phong Phi Duyệt thấy thế liền xoay người định đi.

"Cô đi đâu?"

Nàng đứng vững gót chân, y phục trắng tinh khiến đêm đen hiện ra vẻ thảm đạm, "Ta muốn rời đi."

Thất Duệ buông một tay đang ghìm chặt cương ngựa ra, hắn bước lên một bước dài, giọng điệu ngang ngược, "Ai cho phép cô rời đi?"

Phong Phi Duyệt xoay người, hai mắt nhìn thẳng đối diện hắn, nàng khẽ ngước cao mặt, ngữ khí sắc bén, "Ban đầu ngươi đã nói, ta giúp ngươi giết đủ một trăm người liền trả tự do cho ta, hơn nữa, cho dù Độc Bộ Thiên Nhai của ngươi từng cứu ta, tính đến bây giờ, hẳn cũng trả sạch cả rồi."

"Trả sạch?" Thất Duệ đột nhiên kiềm chặt cổ tay nàng, kéo cả người nàng về phía mình, Phong Phi Duyệt cả kinh, thân thể đã đập vào lồng ngực hắn, "Ở đây ta là người quyết định, cô muốn trả sạch, không có đơn giản như vậy, ta muốn cô cả đời đều phải mắc nợ ta!"

Cô gái cực kỳ không vui, dùng sức muốn tránh ra, "Thất Duệ, ngươi khiến ta không thể tin tưởng được." Vốn dĩ, chỉ cho rằng hắn bá đạo ngang ngược, lại không ngờ hắn độc đoán vô lý như vậy!

Sách Y tựa vào bên cạnh cũng không nói chuyện, Phong Phi Duyệt vung tay một cái, dứt khoát tự mình rời đi, mới đi được vài bước, phía sau cổ liền truyền đến đau đớn kịch liệt, cả người mềm nhũn ngã xuống.

"Không ngờ ngươi lại bạo lực như vậy." Sách Y tiến lên, nhìn Thất Duệ ôm lấy cô gái đang hôn mê rồi nhảy thẳng lên ngựa, áo bào dài rộng kéo xuống tận bụng ngựa, hắn cũng không thèm quay đầu nói vọng ra đằng sau, "Tự mình đuổi theo."

Sách Y khẽ mím môi, nhảy lên tuấn mã bên cạnh, sau đó giơ roi đi theo.

***

Cô Dạ Kiết trở lại chỗ ở, ngự y gấp rút cho người mang thuốc sang đây, nam tử vừa ngồi vững lên giường, lúc này mới chú ý tới cô gái bên cạnh, "Ngươi là ai?"

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now