Chương 15: Giáo trường

6.2K 101 3
                                    

Chương 15: Giáo trường

Trước mắt chợt tối sầm, Phong Phi Duyệt quay mặt sang, chỉ thấy Quân Ẩn đã mặc y phục chỉnh tề đứng ngay trước mặt mình. Đầu tóc đen nhánh dài đến eo bị quấn lại đơn giản, mày kiếm ẩn giữa sợi tóc tán ra, y phục màu đen lạnh ngắt khiến cả người hắn hiện ra mấy phần bất kham. Xương quai xanh lộ ra bên ngoài, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy mấy vết cào rõ rệt.

Phong Phi Duyệt thấy hắn ngăn trước mặt mình, liền nhẹ nhàng dịch bước, nhường đường lại, khuôn cằm ngước cao tỏ rõ kiên nghị, đôi con ngươi lãnh đạm, lại đầy tràn ý tứ châm chọc cùng mỉa mai trào phúng.

Quân Ẩn thần sắc bình thản cùng cô đối mắt nhau, không vội, cũng không giận, không thèm đem khinh bỉ trong mắt cô để vào trong mắt, khóe môi cong lên một cái, liền lướt qua người cô.

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng nức nở đầy đè nén của Quân Nghi, Phong Phi Duyệt ngơ ngác đứng nguyên một chỗ. Nhất thời, không phân biệt rõ bản thân mình xông vào như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai. Cô tiến lên trước mấy bước, thấy y phục đã bị xé nát đến không còn hình dạng, trên đùi cô gái, còn lưu lại dấu vết sau hoan ái. Phong Phi Duyệt đi tới trước giường cầm một cái chăn, đắp lên thân thể nàng ta.

Trong đầu, đều là tiếng khóc của nàng ta, Phong Phi Duyệt một câu cũng không nói, xoay người đi ra ngoài, vừa bước ra một bước, liền quay người, khép cửa lại. Nhìn thân ảnh đang từ từ thu nhỏ giữa khe cửa, lúc này mới thốt ra một câu, "Có gì phải khóc, bất quá chỉ là một cái thân thể, càng nhu nhược, thì chỉ có thể cam tâm bị người khác khi dễ."

'Rầm', nặng nề, khép cửa lại, một luồng gió theo cánh cửa va chạm mà táp vào mặt, Phong Phi Duyệt khẽ chớp mắt, để hai tay xuống.

Sải bước về phái gian phòng của mình đi tới, trong phòng đã sớm chuẩn bị thức ăn, cô sớm đã đem toàn bộ lễ nghĩa học được ban ngày quên sạch không còn một mảnh, ăn ngấu ăn nghiến cho hết bữa tối. Sát vách, vẫn còn tiếng khóc mơ hồ, chỉ là rất nhỏ. Động tác Phong Phi Duyệt lạnh lùng gắp thức ăn, hai người vốn dĩ gặp phải cảnh ngộ đồng dạng, mà cô, lại là không tim không phổi, nếu như không ngăn cản được, vậy thì chỉ có thể bình thản tiếp nhận. Không có đủ năng lực phản kháng, vậy chỉ có thể mặc người khác ức hiếp.

Dùng xong bữa rồi, cô liền tự lo lên giường, quấn chặt chăn gấm, chờ ngày mai đến.

Trời còn chưa sáng, Phong Phi Duyệt chỉ thấy như vừa mới chớp mắt một cái, liền bị tiếng gõ cửa đánh thức.

"Ầm ĩ chết mất..." Cô khẽ lầm bầm, lật người, muốn ngủ tiếp, tầm mắt mông lung chạm đến bài trí trong phòng, liền bật người dậy, vén chăn gấm trên giường lên.

Nơi này không phải thời hiện đại, sẽ không ai cho mình thời gian.

Cửa bị đẩy ra, hai ma ma đi vào, theo lệ thường hành lễ thỉnh an, sau đó thì hầu hạ cô rửa mặt. Hôm nay, cũng không bắt cô thay trang phục cung đình rườm rà, mà chọn một bộ đồ thủy sắc bình thường, chổ cỗ áo thêu một hàng hỏa sắc đồ vân, sáng rực, giống hệt như đang thiêu đốt ở trên cổ của mình vậy. Ngang hông, một cái đai lưng màu trắng bạc làm cả thân hình của cô phác họa gàn như hoàn mỹ, sau khi thay đôi hài, liền bị dẫn đi ra ngoài.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now