Chương 93: Nhìn thấy cảnh thân mật

4.7K 67 24
                                    

Chương 93: Nhìn thấy cảnh thân mật

Trước Từ An Điện, một thân ảnh cao lớn đứng ngay chính giữa, sau lưng, là màn trời mênh mang trắng toát, người đàn ông có dáng vẻ thanh lạnh, bóng dáng kia bị kéo ra thật dài, vẫn luôn hắt lên phần lưng thẳng tắp của người phụ nữ.

Ngay phía trước, là một chiếc gương đồng chạm trổ, dưới đao đèn lờ mờ, gương mặt bà ta bị kéo căng, hai vai cuộn lên, nghe thấy sau lưng, truyền tới một chuỗi tiếng bước chân, Đông thái hậu nắm chặt cái lược gỗ tử đàn trong tay, người tới cũng không mở miệng, xoay người khép cửa điện lại, sau đó bước nhanh lên phía trước.

Không khí bức bối khó nhịn, khiến hai tay Đông thái hậu phát run, tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng đến gần, bà ta vung cái lược kia một phát, vội vàng hét lớn tiếng, "Người đâu... có..."

"Ô..." Miệng bị gắt gao bịt chặt, bà ta hoảng sợ không thôi, hai tay vung vẫy bắt lấy tay người đàn ông, móng tay sắc nhọn kéo lê từng vệt từng vệt rướm máu, hai chân lại càng muốn đạp người đàn ông phía sau một nhát.

"Lan Nhi!" Thanh âm của ông ta, có chút giận dữ, cắn chặt bên người bà ta, ái muội sinh tình.

Giọng nói này...

Đông thái hậu trợn tròn hai mắt, động tác giãy giụa trong phút chốc bỗng ngừng lại, nhón mũi chân lên, lập tức mất đi điểm tựa, ngã vào trong ngực người đàn ông.

"Ta buông muội ra, muội tuyệt đối không được kêu hô."

Bà ta gật đầu, hô hấp rối loạn.

Bàn tay vừa thu lại, người đàn ông cũng không lập tức lui người, đôi tay chắn ngang trước người bà ta, sít sao buộc chặt. Đông thái hậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc này, bà ta ngửa đầu ra sau, gối lên vai ông ta, "Ta cho rằng, sẽ không gặp lại huynh nữa."

Con ngươi đen láy của người đàn ông tràn đầy yên thương, thanh âm mang theo ấm áp bao trùm lấy bà ta, "Ta trở về rồi, ở bên cạnh muội, ngay trong nơi thâm cung này."

Đông thái hậu giật mình kinh ngạc, khẽ há miệng, lập tức, lệ rơi đầy mặt, tâm tình có phần khó kiềm chế, "Huynh nên đi thật xa, vĩnh viễn, cũng đừng bước vào nơi này một bước."

"Ta đã nói, muội ở đâu ta sẽ ở đó, ta... đã bỏ lại muội một lần rồi." Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, một tay vắt ngang qua, đem cả người bà ta áp vào lồng ngực, vùi mình lên cần cổ Đông thái hậu.

Hai tay bà ta nắm lấy cánh tay người đàn ông, mười ngón tay, cắm thật sâu vào da thịt màu đồng cổ, nháy mắt, liền thấy máu.

"Lan Nhi... Lan Nhi..." Người đàn ông khẽ gọi một lần rồi lại một lần, vô cùng nhẫn nại.

Người phụ nữ không ngừng gật đầu, nước mắt rơi như mưa, trong đại điện trống trải tĩnh mịch, chỉ có cái tên ông ta lặp đi lặp lại thành tiếng, đây, là khuê danh của Đông thái hậu, ngay cả tiên hoàng cũng không biết.

Từ đầu đến cuối, ông ta đều không để cho Đông thái hậu xoay người lại, bà ta, cũng không quay đầu nhìn ông ta một cái...

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ