Chương 171: Hồi cung

4.2K 63 5
                                    

Chương 171: Hồi cung

Phong Phi Duyệt nằm trên mặt cỏ, bất tri bất giác, lại ngủ thiếp đi.

Lúc mở mắt ra, trời đã tối, phản ứng đầu tiên của cái bụng trống rỗng là réo ầm ĩ, chống hai tay ngồi dậy, chiếc áo choàng đắp trên người bị rơi xuống một góc, thấy có chút lạnh.

Bên cạnh, nam tử hô hấp trầm ổn, hai tay gối sau đầu, cởi áo choàng ra, vết máu khô khốc trên ngực càng trở nên rõ ràng, nhìn thấy mà ghê. Phong Phi Duyệt cúi người, ngắm nhìn tuấn nhan Cô Dạ Kiết ngủ say, nam nhân này, ngay cả lúc ngủ say vẫn chau mày, giống như có vô số ưu tư sầu muộn tụ tập giữa đầu lông mày hắn vậy, xua đi không được. Trong lòng nàng trăm mối phiền muộn, vừa mới xoay mặt đi, liền nghe thấy một hồi âm thanh sột soạt truyền tới, hai mắt Cô Dạ Kiết rực rỡ như ánh sao, đã tỉnh lại rồi.

"Tỉnh khi nào vậy?"

Nhìn tuấn nhan tiến tới gần, Phong Phi Duyệt chậm rãi giãn mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thẳng về phía trước, "Mới tỉnh."

Cô Dạ Kiết sao có thể không nghe ra lãnh đạm trong lời nói của nàng, nam tử ngước cao tuấn nhan, nhìn cô gái chầm chậm ngoái đầu lại, tầm mắt có chút u tối, "Kiết, đừng giết chóc vô tội nữa, có lúc, ta thật sự muốn cùng chàng lưu lại trong khu rừng Tích Duyên Lâm đó, cả đời không ra ngoài."

Hoàng đế khẽ thở dài, vươn một tay tới, kéo nàng vào trong ngực, dùng khí thế ép buộc đè xuống, "Duyệt Nhi, trẫm nắm hết toàn bộ giang sơn này trong lòng bàn tay, nhưng tri kỷ, chỉ có một mình nàng."

Sắc mặt Phong Phi Duyệt dịu xuống, đôi mày thanh tú chau lại, thả nhẹ ngữ điệu, mang theo khó khăn khó nói thành lời, "Kiết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đồng ý với ta, đừng dễ dàng chém giết, ta rất sợ, thật sự sẽ có một ngày có báo ứng."

Nam tử trước người cũng không nói chuyện, Phong Phi Duyệt vòng hai tay qua thắt lưng hắn, hai bàn tay siết chặt sau lưng hắn, Cô Dạ Kiết không tin có cái gọi là báo ứng, nhưng cũng không phản bác, khuỷu tay càng lúc càng thu hẹp, ghì chặt nàng trong lồng ngực.

"Nếu như có một ngày, người phản bội chính là huynh đệ ruột thịt của chàng, Kiết, chàng cũng sẽ ra tay hạ sát như vậy sao?"

Sắc mặt Cô Dạ Kiết cứng ngắc, Phong Phi Duyệt lặng lẽ lui người ra, nàng nhìn thấy, trong đáy mắt nam tử chính là vẻ kiên định ngàn năm không đổi, nhất thời có loại cảm giác toàn thần mềm nhũn, trong lòng, một loại chua xót xa lạ đang từ từ khuếch tán. Nàng nhớ đến Lệ vương gia dã tâm bừng bừng, nhớ đến Quân Ẩn chết thảm, hô hấp, càng lúc càng thêm bức bối, trong lồng ngực, bị đau đớn tràn đầy đè nặng.

"Duyệt Nhi..." Hai tay Cô Dạ Kiết nâng gò má nàng lên, "có phải nàng cảm thấy trẫm rất tàn nhẫn hay không?"

Trong lòng Phong Phi Duyệt có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói ra được, suy cho cùng làm thế nào để phán xét một đế vương có tàn nhẫn hay không, nàng không hiểu, hoặc có lẽ, nên nói là nàng cố tình trốn tránh.

Cô Dạ Kiết lại lần nữa ôm nàng, bàn tay ở trên lưng nàng vỗ nhẹ, "Cùng trẫm hồi cung, đại quân Cát Thịnh bị hao tổn nặng nề, trong thời gian ngắn sẽ không có hành động gì, chúng ta trở về trước đi." Huyền Triều binh lực cường thịnh, nhưng cũng tử thương không ít, kế sách hiện giờ, chỉ có thu quân hồi triều, sau đó hãy quyết định tiếp.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now