Chương 172: Mùi vị

3.9K 69 11
                                    

Chương 172: Mùi vị

Phong Phi Duyệt tất nhiên dừng bước, cảm thấy âm thanh này cực kỳ quen tai, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Mạch Thần Lại.

Nàng cũng không mở miệng trước, khóe mắt lóe lên, tiếp theo kéo ra. Nam tử một thân trường bào xanh nhạt, con ngươi trong trẻo nhìn nàng, thần sắc khó nén kích động, nơi cổ họng nhấp nhô lên xuống, mở miệng nói, "Nàng trở lại rồi?"

Phong Phi Duyệt thấy bốn bề vắng lặng, sau khi đi tới dưới mái hiên, gật đầu, "Ta cho rằng, không ai có thể nhận ra ta."

Mạch Thần Lại đứng bên cạnh nàng, dưới sống mũi kiên nghị, khóe miệng mấp máy, "Ta đối với mùi vị có một loại cảm giác đặc biệt, không cần nhìn, ta cũng có thể nhận ra được nàng."

Phong Phi Duyệt nhẹ nhàng bật cười, thần sắc ấm áp, "Thật sao? Vậy huynh nói thử xem, mùi vị trên người ta ra sao?"

Mạch Thần Lại cười khẽ, vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, "Là ta có thể nhớ được mùi vị."

Phong Phi Duyệt cười nhẹ như gió, nốt ruồi đen trên mặt che giấu đi khuôn mặt nhỏ nhắn côi lệ, sau lưng nàng tựa vào trụ đồng dát vàng trên hành lang, "Ta vốn cho rằng, sẽ không trở lại hoàng cung nữa."

"Nàng sẽ," Mạch Thần Lại nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn kia, "ta thủy chung luôn có một cảm giác, nàng sẽ trở về."

Phong Phi Duyệt bật cười, phần tín nhiệm lẫn nhau đó vẫn còn, "Cảm ơn huynh."

Nam tử không hiểu, thần sắc do dự, "Cảm ơn ta cái gì?"

Bản thân Phong Phi Duyệt cũng không giải thích rõ được, nàng gảy gảy sợi tóc, cau mày ngẫm nghĩ, "Dù sao, ta chỉ muốn nói câu cảm ơn."

Hai người bèn nhìn nhau cười, khóe miệng Mạch Thần Lại kéo ra mấy phần chua xót, hắn vốn không muốn nghe hai chữ này, 'cảm ơn', luôn cố ý kéo dài khoảng cách giữa hai người bọn họ, không còn đường lui.

"Gần đây, trong cung vẫn yên bình?"

"Nơi này đã do thái hậu hai cung nắm quyền, sao còn có thể có cái gọi là yên bình." Mạch Thần Lại thở dài, "Lấy thân phận của nàng bây giờ, muốn tự bảo vệ mình cũng khó khăn, còn có một chuyện, nàng phải cẩn thận đề phòng, lúc hoàng thượng lên đường có bảo ta bắt mạch cho Thi tiệp dư một lần, từ mạch tượng nhìn lại, cô ta đã không còn sử dụng hổ lang chi thuốc kia nữa. Nếu như đã biết quý trọng thân thể của mình, như vậy, nhất định sẽ có hành động tranh giành đến cùng, nàng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể để cô ta nhận ra."

Phong Phi Duyệt gật đầu, lời của hắn, nàng cho đến bây giờ đều tin tưởng, mà hắn, vĩnh viễn đều đứng ở bên cạnh nàng, suy nghĩ cho nàng.

"Nàng..." Mạch Thần Lại do dự, giống như vô tình hỏi, "thân thể có chỗ nào khó chịu không, lồng ngực, có còn đau không?"

Hắn không nhắc đến thì thôi, bây giờ Phong Phi Duyệt nghe nói, không nhịn được hỏi ngược lại, "Ta trước kia không hề có bệnh tật gì về tim, không biết bắt đầu từ lúc nào, sau đó ta nghĩ lại kĩ càng, tựa hồ mỗi lần đều phát tác lúc thương tâm khổ sở, cái loại đau đớn cắn cốt đó, hình như cũng từng xuất hiện trên người chàng ấy, huynh hãy thành thật nói cho ta biết, bọn ta rốt cuộc là bị làm sao?"

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now