Chương 08: Tai họa bất ngờ

7.4K 100 1
                                    

Chương 08: Tai họa bất ngờ

Nhìn đám binh sĩ càng lúc càng tiến tới gần, toàn bộ những người kia đều tựa lưng vào nhau, vẻ mặt cảnh giác.

Trường kiếm trong tay, dưới ánh lửa càng làm nổi bật thêm mấy phần lạnh lẽo, Quân Ẩn liếc nhìn, trong mắt đầy tàn nhẫn.

"Xảy ra chuyện gì?" Một âm thanh ngang ngược bất tuân mang theo vài phần lười biếng, từ thành lầu bên kia truyền tới, Quân Ẩn xoay người, quỳ gối hành lễ, "Bẩm hoàng thượng, chỉ là một đám dân đen tạo phản mà thôi."

Cô Dạ Kiết có chút hứng thú khẽ nheo mắt phượng hẹp dài, xoay người, đối diện tường thành nhìn xuống, "Không biết tốt xấu, dám xông vào Lạc Thành."

Mà Phong Phi Duyệt ở trên giường cũng ngồi không yên nữa, cô rón ra rón rén ngồi dậy, không dám mở cửa chính, chỉ có thể đi đến trước cửa sổ có chạm khắc hoa văn ở đằng kia, so sánh chiều cao một chút, liền kéo chiếc ghế bên cạnh qua, đứng lên trên. Học bộ dạng trên tivi, ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc lên ô cửa mấy cái, quả nhiên liền rách một lỗ nhỏ.

Cô kề tới gần phía trước, vị trí vừa vặn, độ cao như vậy, vừa đúng đem tình hình chiến đấu phía dưới nhìn không sót cái gì, ánh mắt chợt lóe lên, liền trông thấy bóng lưng hai người bên ngoài.

"Ngươi chuẩn bị xử trí những kẻ đó thế nào?" Cô Dạ Kiết nhẹ cong khóe miệng, ngữ khí vô vị hỏi.

"Dám to gan xông vào Lạc Thành cướp người, thần cho rằng, phải đuổi tận giết tuyệt." Trên mặt Quân Ẩn, có dính vài phần khát máu, có lẽ là quanh năm chinh chiến bên ngoài, đã đem trái tim của hắn mài thành sắt đá. Ở trên chiến trường, mềm lòng một chút, có khả năng sẽ bị quân địch nắm được xương mềm, không thể động đậy.

Cô Dạ Kiết cũng không đáp lời, nhưng khóe miệng hắn kéo lên ý cười, nghiễm nhiên đồng ý cách Quân Ẩn nói.

'Cá mè một lứa'. Phong Phi Duyệt thầm mắng, cô nới rộng tầm mắt, chỉ thấy Quân Ẩn làm động tác phất tay một cái, đám binh sĩ phía dưới liền hét to lên, bắt đầu chuẩn bị chém giết.

Nhân số hai bên, tất nhiên lực lượng ngang nhau. Binh sĩ trong Lạc Thành không có dốc toàn bộ lực lượng, mà là vây quanh tường gạch màu xanh kia, một vòng rồi lại một vòng thắt chặt. Đối với bọn họ mà nói, đối phương quả thật chính là lấy trứng chọi đá, yếu không địch lại mạnh. Mà đối với đám người bị vây hãm kia, lại không thể không ôm quyết tâm liều chết đánh cược một lần, bọn họ chỉ còn mạng để đánh cược.

Nam tử dẫn đầu cùng cô gái trên đài trống liếc nhìn nhau, hai người cùng cười một tiếng, yên lặng gật đầu.

"Giết." Người ngựa hai bên, không biết là bên nào hô lên một tiếng như vậy trước, giống như một mồi lửa nhanh chóng bị đốt cháy bùng lên, cảnh tàn sát khốc liệt, đã bắt đầu chém chém giết giết.

Nam tử dẫn đầu võ công không tồi, trường kiếm lướt qua, 'xẹt' một tiếng liền cắt đứt cổ họng hai tên binh sĩ, hai tên kia còn không kịp kêu lên một tiếng, liền bị đồng bọn lớp sau nối tiếp lớp trước dẫm đạp dưới chân. Phạm vi vây quét lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên Phong Phi Duyệt nhìn thấy, cô nín thở ngưng thần nhìn quanh ra ngoài, hai chân ước chừng càng lúc càng nhón lên cao.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ