Chương 50: Giằng co

4.4K 87 0
                                    

Chương 50: Giằng co

Thân ảnh cao lớn, khẽ cứng đờ, hai mắt Cô Dạ Kiết u ám nặng nề, nhẹ lui nửa người trên ra, "Nàng đã nhìn thấy cái gì?"

"Hoàng thượng?" Khóe mắt Thi tiệp dư rưng rưng, một bộ dáng điềm đạm đáng thương, nàng ta nhắm nghiền hai mắt, lông mi nồng đậm bởi vì sợ hãi mà rung động không dứt, "Thần thiếp, thần thiếp thật nhìn thấy hoàng hậu..."

Đôi môi lạnh bạc, khắc lên khóe miệng của nàng, "Thi tiệp dư, nàng bị dọa đến hồ đồ rồi?"

Đầu lưỡi, khẽ cạy cái miệng nhỏ nhắn của nàng ra, tầm mắt không cẩn thận liền chạm đến âm chí trong mắt nam tử, hai tay lập tức đẩy mạnh một cái, thân thể lần nữa co rúc thật chặt.

"Thi tiệp dư!" Cô Dạ Kiết vươn tay kéo lấy mắt cá chân nàng ta, sắc mặt có chút bực bội, đầu tóc rơi xuống phủ lên lưng hắn, càng thêm vài phần hung ác hiểm lệ.

"Hoàng thượng..." Cô gái không ngừng lắc đầu, thống khổ cực hạn, "thần thiếp cũng không muốn, chỉ là, cảnh tượng hoàng hậu nương nương bi thảm cứ hiện lên trong đầu thần thiếp, cho dù không muốn cũng không được..."

Giống như, bị siết chặt cổ, vừa mới nhắm mắt lại, trong đầu, trong lòng đều là cảnh tượng cô gái bò lê dưới mặt đất kia, Thi tiệp dư đưa hai tay gõ lên đầu mình, tóc đen, bị kéo xuống một nhúm, bất luận là ai cũng không thể lại gần.

Tất cả, dường như kéo đến vô cùng quỷ dị, một khúc hí kịch công phu, lại khiến Thi tiệp dư bình thường luôn dịu dàng điềm tĩnh, hành hạ thành như vậy!

Cô Dạ Kiết cân nhắc từng chữ từng chữ từ trong miệng nàng ta nói ra, thừa dịp nàng ta chưa chuẩn bị, phong tỏa thụy huyệt* của nàng ta, mới khiến nàng ta an tĩnh lại. Đem chăn gấm đắp lên trên người Thi tiệp dư, định đứng dậy, một góc vạt áo, lại bị nàng ta nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Cô Dạ Kiết chỉ đành phải nằm xuống, ôm nàng ta vào trong ngực.

(Thụy huyệt: Huyệt ngủ)

Cả đêm, Thi tiệp dư đều vô tri vô giác, chô đến khi phía chân trời dâng lên tia sáng bạch sắc, Cô Dạ Kiết mới giải huyệt cho nàng ta, khẽ vuốt tóc rơi trên trán, mơ hồ, có mùi hương nhè nhẹ. Lại gần nhìn thử xem, thần sắc liền kinh hãi, "Người đâu, thắp đèn!"

Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, trong điện, xé đi bóng đêm hắc ám, Cô Dạ Kiết đỡ Thi tiệp dư đang gối trên vai mình dậy, theo tia sáng dưới màn tơ, nhìn thấy rõ một ít hoan lan trên trán nàng ta.

"Hoàng thượng..." Cảm thấy khác thường, Thi tiệp dư chầm chậm tỉnh giấc, nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Cô Dạ Kiết, vươn tay sờ lên mặt mình, "Thần thiếp sao lại... có phải..." Nàng ta cả kinh thất sắc, trong đầu lần nữa nhớ lại gương mặt bị hủy dung kia, "Không, không..."

"Không sao." Cô Dạ Kiết nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, sống mũi kiên nghị chống đỡ đỉnh đầu nàng ta, một đóa hoa lan hương, dính trên tay áo hai người.

Thi tiệp dư xoa vuốt mặt mình hết lần này đến lần khác, cho đến khi chắc chắn dung mạo của mình vẫn còn, lúc này mới an tâm, "Hoàng thượng, mùi gì vậy? Thơm quá!"

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now