Chương 178: Đổi thuốc

3.5K 75 15
                                    

Chương 178: Đổi thuốc

Cô Dạ Kiết một đường đưa Thi tiệp dư về Cảnh Dạ Cung, trong vườn, vẫn là cảnh sắc tiêu điều như trước, Đào Tâm vội vội vàng vàng đi vào trong điện, hoàng đế để cho Thi tiệp dư ngồi xuống ghế đá. Thấy hắn đứng dậy, cô ta theo phản xạ nắm chặt ống tay áo nam tử, "Hoàng thượng, không ngồi một lúc sao?"

Cô Dạ Kiết từ trên cao liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy chờ mong của cô gái, thấy hắn không nói lời nào, Thi tiệp dư mất mát buông tay, tầm mắt rũ xuống, Đào Tâm ra ngoài, liền thấy động tác giằng co của hai người, cô ta bước nhanh tiến lên, mặt mày hớn hở nghênh đón, "Hoàng thượng, đây là bánh ngọt sáng sớm nay Thi tiệp dư đã bảo nô tỳ chuẩn bị, nói đều là bánh người thích ăn."

Thân thể hoàng đế vừa định ngồi xuống liền khựng lại, áo choàng vừa chạm xuống đất, hắn chau mày, Đào Tâm còn chưa phát giác ra có điều không ổn, đem khay bánh ngọt trong tay đặt lên bàn.

"Sáng sớm đã chuẩn bị xong rồi?"

Sắc mặt Thi tiệp dư trắng bệch, tầm mắt đối diện nam tử liền buông thỏng xuống, "Nàng biết hôm nay trẫm sẽ tới?"

Đào Tâm há miệng, bỗng nhiên ý thức được mình vừa lỡ lời, nhìn thấy sắc mặt Thi tiệp dư trầm xuống, cô ta cuống quýt bật dậy, muốn giải thích, "Bẩm hoàng thượng, ý của nô tỳ là... là...đây là nương nương phân phó, mỗi ngày đều phải chuẩn bị một bàn, nói không chừng ngày nào đó hoàng thượng sẽ..."

Cô Dạ Kiết thình lình bật dậy, ngữ khí, không che giấu được hết thất vọng, "Ỷ Đình, trẫm đã cố gắng bù đắp cho nàng."

Thi tiệp dư nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không đáp lời, rất nhiều chuyện, không thể dự liệu trước được. Đào Tâm ý vị muốn giải thích, nhưng nhìn thấy Cô Dạ Kiết lạnh lẽo trợn trừng hai mắt liền im bặt, "Câm miệng, ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện."

"Hoàng thượng muốn bù đắp sao?" Thi tiệp dư một tay nắm chặt khăn gấm thêu hồng mai, khép chặt hai gối đứng dậy, hoàng đế chưa từng nhìn thấy đôi đồng tử trong suốt như vậy, ai oán như vậy, "Vậy được, hoàng thượng cho thần thiếp một đứa con."

Cô Dạ Kiết nghe vậy, giật mình không nhẹ, hắn nhìn cô gái tiến lên trước, đôi mắt ngấn lệ ép sát tới trước mặt, mùi vị thanh mát xông vào cánh mũi, lại lạnh lẽo như băng, "Ỷ Đình." Hắn khẽ gọi, hai mắt trong khoảnh khắc mặt đối mặt đầy bức bối, từ từ khép lại.

"Hoàng thượng không cho được sao?" Thi tiệp dư rơi lệ, nhìn bàn tay hoàng đế đặt xuôi bên người, cô ta nắm lấy tay nam tử đặt lên trên bụng mình, "Thật không cho được sao? Kiết, chàng sờ thử xem... thiếp cũng muốn có con."

Như bị sét đánh, Cô Dạ Kiết bỗng dưng siết chặt tay, con ngươi vùng vẫy trợn tròn rồi lại mang theo bi thống như cách xa mấy kiếp. Hắn rút tay lại, bước chân lảo đảo, ngay tiếp theo cả thân thể cũng lui về sau một bước.

Thấy hắn rời đi, Thi tiệp dư cũng không ngăn cản, mà đứng ngơ ngác trong vườn, đột nhiên bật cười. Đào Tâm tự trách không thôi, lúc này quỳ xuống, "Nương nương, người muốn phạt liền phạt nô tỳ đi, đều là cái miệng này của nô tỳ không biết nói chuyện."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ