Chương mở đầu

27.5K 294 16
                                    

Chương mở đầu

***

Ánh trăng loang lổ, bóng cây đong đưa.

Chút tàn gió, hoa rơi khắp chốn.

Trong một tòa tẩm cung u tối, tấm màn sa màu vàng tươi bị gió nhấc lên, thổi đến mọi ngóc ngách, nhảy múa trong không trung, quấn quít cuộn vào nhau.

Cột trụ mạ vàng kia lặng im giữa chính điện, đứng thành hàng, vây quanh đèn sa nhu hòa màu vàng nhạt, ánh đèn ở chính giữa, cháy sáng rực rỡ. Nương theo vẻ hắc ám lượn quanh tứ phía, từng chút từng chút một, bùng cháy.

Trên chiếc giường cực lớn, kích tình bị nhu mì kiều diễm trong căn phòng che giấu, đang từ từ tản đi...

Qua một hồi lâu, cô gái mới lười biếng khẽ cử động hạ thân, bàn tay mềm mại đặt lên lồng ngực tinh tráng của nam tử, quệt một cái, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi tinh mịn trong suốt, "Hoàng thượng..."

Lông mi nồng đậm, sau vài khắc nghỉ ngơi dưỡng lực, hữu thần kéo mở. Một đôi con ngươi thanh tỉnh lạnh lùng, thật giống như lang vương lấp láy màu hổ phách, mái tóc đen nhánh tán ra xoắn bện dưới thân thể, hắn một tay ôm vai cô gái, một đường lướt xuống dưới, ở trên lưng nàng ta vỗ nhẹ, "Duyệt Nhi, trẫm phải lâm triều rồi."

Cô gái giống như bất mãn cong đôi môi đỏ mọng lên, một lúc sau, thấy hắn chống người dậy, lúc này mới đi theo xuống giường, "Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ người thay y phục."

"Duyệt Nhi, trẫm đi đây," Nam tử ăn vận chỉnh tề xong, liền ôm cô gái kia, ôm nàng ta trở lại trên giường, "đợi trẫm lâm triều xong, sẽ trở lại."

Nàng gật đầu khẽ cười, cuộn mình làm ổ trở lại trong chăn gấm, nhìn bóng lưng nam tử rời đi, thỏa mãn nhếch cánh môi.

Vừa mông lung ngủ một chút, nàng còn chưa kịp giãn chân mày ra, liền bị một âm thanh không rõ đánh thức.

"Xi xi xi..."

Một hồi âm thanh bén nhọn, giống như muốn xé rách màng nghĩ người ta, theo cửa điện rộng mở một đường truyền vào.

Cô gái khẽ lắc đầu, chỉ thấy một người xách theo một thanh trường kiếm, từ cửa chầm chậm đi vào. Mũi kiếm, kéo lê dưới mặt đất, mỗi một bước đi, liền phát ra tiếng bén nhọn làm lòng người run sợ không thôi, nàng nhìn rõ người đi tới, liền vui mừng vén chăn gấm lên, tiến ra đón.

Một tiếng gọi còn chưa ra khỏi miệng, chỉ thấy thân kiếm lạnh lẽo đáng sợ kia chợt xẹt qua trước người mình, đôi con ngươi đen bóng bị xé mở một cái, một chút ánh sáng, bị cắt thành đường thẳng tắp. Đồng thời, nơi cổ họng truyền đến một hồi đau đớn hít thở không thông, hai tay nàng liều mạng kẹp chặt lên cổ mình, máu tươi, theo khóe môi tràn ra.

Tàn sát khốc liệt, nàng thực sự không hiểu, trong đôi con ngươi đau đớn cực kỳ, từng đao kiếm rơi lên trên người mình. Loại đau đớn bị lăng trì này, kêu trời gọi đất, nhưng mà một chữ cũng không phát ra được. Mái tóc bị kiếm khí chém đứt xốc xếch rơi xuống tứ tán, từng sợi, cắt đứt hồng trần.

...

Trong điện, khôi phục vẻ vắng lặng như chết. Dưới ám sắc cuồn cuộn, đem cảnh ghê rợn trên mặt đất, chiếu xạ nhìn không sót một thứ gì.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now