Chương 30: Bất ngờ gánh tội

5.2K 94 0
                                    

Chương 30: Bất ngờ gánh tội

Quân Ẩn tất nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hậu cung cấm địa, nam nhân là không được đặt chân vào.

Phong Phi Duyệt vươn tay khép cửa điện lại, nàng xoay người cùng đối mắt với hắn, vừa tìm một chỗ có khả năng ẩn thân. Nhưng mà nhìn quanh cả Phượng Liễm Cung, nơi thật sự có thể chứa được một người đàn ông cao lớn, thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, hoàng đế lại có chuẩn bị mà đến, cho dù trốn ở đâu, cũng không thoát khỏi lục soát của đám thị vệ.

"Hoàng hậu." Ngoài điện, thanh âm Cô Dạ Kiết phát ra càng có vẻ âm lãnh.

Phong Phi Duyệt chần chừ không thôi, nàng rón ra rón rén tìm một nơi ẩn thân trong phòng, Quân Ẩn bên cạnh cũng không nhàn rỗi, hai người cật lực phóng nhẹ bước chân, suýt chút nữa thì lục tung cả phòng.

"Hoàng hậu, nếu nàng còn không mở cửa, thì trẫm sẽ xông vào." Cô Dạ Kiết hoàn toàn không có tính nhẫn nại, nộ khí trên mặt từ từ nhạt dần rồi biến mất, trong mắt, khó nén ý cười. Không cần biết kẻ đưa tin kia là ai, cái hắn muốn, đã ở trước mắt.

Phong Phi Duyệt đặt hai tay lên trên khung giường, trong lúc lơ đãng đã sờ phải thứ gì đó, chỉ thấy vách tường kia giống như rung lên một cái, bức tường vẽ hình phượng hoàng lửa lúc đầu đang chậm rãi kéo ra, nàng cả kinh thất sắc, vội rụt tay lại. Chẳng lẽ, đây là thứ trong ti vi thường hay diễn, mật đạo? Nàng đặt một tay lên trước ngực, thật vất vả mới đem trái tim đập động kịch liệt đè xuống mấy phần, trên mặt, cố gắng trấn tĩnh. Cho dù thật sự có mật đạo, nàng cũng tuyệt đối không thể để Quân Ẩn biết, nàng tình nguyện, bị Cô Dạ Kiết bắt tại trận, cũng không thể để Quân Ẩn hắn từ đây bám chặt lấy mình.

Người ngựa bên ngoài, rất có khí thế phá cửa mà vào, Phong Phi Duyệt đứng dậy, thanh âm giống như còn đang mơ ngủ mang theo vài phần mông lung, "Hoàng thượng, đã muộn thế này, có chuyện gì sao?"

"Hoàng hậu, đã nghĩ ngơi rồi?" Ngoài điện, nam tử câu dẫn khóe môi nghiền ngẫm, hắn cũng không xông vào ngay lập tức, mà là ngăn trước cửa, thần thái tự nhiên.

"Ừm, thần thiếp cảm thấy mệt mỏi, liền ngủ sớm một chút." Phong Phi Duyệt đi tới kéo tay áo Quân Ẩn, "Mau, trốn dưới đáy giường."

"Cái gì?" Hắn suýt chút nữa không kiềm chế được hét lên, "Cô bảo ta trốn dưới đáy giường?"

Tên đàn ông này chính là bị bệnh sĩ diện hão, đã đến lúc nào rồi, "Đúng, ta còn chưa bảo huynh chui chuồng chó đấy."

"Cái gì, cô..." Quân Ẩn không nhịn được cất cao âm giọng, Phong Phi Duyệt âm thầm bật cười, nàng đem chăn màn tơ lụa trên giường nhấc lên, ý bảo hắn cúi người, "Còn ngây ngẩn cái gì nữa, một lát nữa hoàng thượng sẽ vào ngay đấy."

"Hoàng thượng," Bên ngoài, một thị vệ tay cầm binh khí, cung kính tiến tới gần bên tai Cô Dạ Kiết, "Tên áo đen kia đã lẩn trốn ra khỏi hoàng cung, mà tên còn lại, vẫn còn ở tẩm cung của hoàng hậu."

Đường cong nơi khóe miệng, từ từ kéo ra, đôi con ngươi hàn liệt kia thâm trầm như bóng đêm hắc ám, chỉ là một cái liếc mắt, liền khiến thị vệ kia kinh sợ lui ra, không dám nhiều lời.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now