Chương 124: Hoa nguyền rủa lại xuất hiện

4.9K 63 4
                                    

Chương 124: Hoa nguyền rủa lại xuất hiện

Phong Phi Duyệt không nhớ rõ, phản ứng của hoàng đế lúc đó là như thế nào.

Sau khi ngự y nói xong, cả đại điện tĩnh mịch không một tiếng động, ngay cả âm thành ây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ngước mắt nhìn lên, nàng nhìn thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của Lý Yên, trước mắt, không biết là ánh mặt trời, hay là đèn cung đình rực rỡ, rọi đến làm nàng không mở mắt ra được, khe khẽ, còn chứa cả cảm giác chua xót.

Giữa cánh mũi cũng vậy, kéo dài đến nơi trái tim đang nảy lên, bị thứ gì đó, đè lấp đến tràn đầy.

Tầm mắt có chút mơ hồ, trong hốc mắt, không phân biệt được là băng lạnh, hay là nóng ấm, cảm giác nước lửa giao hòa, rầm rập lan tràn, cho đến khi bao vây toàn thân nàng lại.

Thân thể bị nhấc bổng lên không, Phong Phi Duyệt đột nhiên bay lên cao hơn hết thảy, giống như đưa mình vào một đám mây. Hai tay nàng rơi lên đầu vai Cô Dạ Kiết, hai chân bị hắn ôm ở trước ngực, cả người, bị nhấc lên cao.

Thần sắc của hắn, kích động, kinh hỉ, như mơ, lại như thật, xem lẫn phức tạp hiện lên trên mặt.

Xoay tròn, không ngừng xoay tròn...

Cô Dạ Kiết dùng loại phương thức này biểu đạt mừng rỡ trong lòng, cánh tay quấn chặt hai chân nàng đến phát run, bên tai, có tiếng gió thoảng qua, gào thét đầy hạnh phúc .

Xen lẫn, còn kèm theo âm thanh của những người khác...

"Hoàng thượng..."

"Nương nương..."

Tuấn nhan Cô Dạ Kiết hào hứng phấn khởi, bước chân xoay tròn lập tức dừng lại, nhìn sang Lý Yên cùng ngự y đang hai mặt nhìn nhau. Trước mắt Phong Phi Duyệt choáng váng một hồi, mái tóc rối tung dính hai bên gò má, đầu óc bởi vì nặng nề là ngửa ra sau, nàng kịp thời dựa lên đầu vai hắn.

"Hoàng thượng, cẩn thận... thân thể nương nương..." Đối diện tuấn nhan đột nhiên lạnh xuống, ngự y rụt cổ lại, tốn hết bao nhiêu khí lực mới phát ra được âm thanh.

Cô Dạ Kiết quay đầu lại, lướt qua bụng Phong Phi Duyệt một cái, cuồng phong vũ bão như trong dự liệu cũng không ập tới, tâm tình hoàng đế lúc này cực kỳ tốt, "Thưởng, hết thảy đều có thưởng!"

Phong Phi Duyệt vẫn cảm thấy không chân thật, mừng rỡ đi qua, liền bình tĩnh lại, "Hoàng thượng, liệu... ngự y có chẩn đoán lầm hay không?"

Rõ ràng Mạch Thần Lại đã nói, mình không thể hoài thai sinh con mà.

Thân thể hoàng đế cứng đờ, hai tay ông nàng dùng sức nắm chặt, nửa khắc không chịu buông ra, đầu tựa vào trước ngực nàng, đôi mắt như mãnh hổ lang thú quét về phía ngự y vừa mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như vậy...

Lo lắng bất định.

Ngự y dùng sức, nuốt nước bọt một cái, "Chuyện này, hoàng thượng yên tâm, thần dám đảm bảo, nương nương là hỉ mạch." Vươn tay lau đi mồ hôi rỉ ra trên trán, khuôn mặt già nua đáng thương lo lắng đến tái mét.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now