Chương 192: Thất thương thất lạc

3.2K 59 3
                                    

Chương 192: Thất thương thất lạc

Nàng xoay đầu một cái, trong lòng cả kinh, ánh mắt vừa vặn đối diện Thất Duệ, hết thảy tuyệt đối không trùng hợp như vậy, hai mắt nam tử như đuốc, lách mình ngăn trở trước mặt Phong Phi Duyệt.

Nhìn bóng lưng kiên đĩnh của hắn, nàng vì động tác phản ứng đầu tiên này của hắn mà có phần kinh ngạc, trong lòng, dâng lên vài phần ấm áp khó hiểu.

Ngự lâm quân kéo đến dồn dập, trên bốn mái hiên lưu ly, cung thủ lặng lẽ mai phục, vây đám người lại giữa Cảnh Dạ Cung, lúc này, cho dù có chắp cánh cũng không thể bay được.

Hàng ngũ đột nhiên tản ra hai bên, nhường ra một con đường đá xanh rộng rãi ở chính giữa, Cô Dạ Kiết chắp tay đón gió, theo động tác sải bước đi tới, vạt áo màu vàng tươi tùy ý tung bay, hiển lộ rõ khí phách nam tử. Ngự lâm quân phân ra hai bên, ngọn đuốc trong tay sáng rực giơ cao khỏi đỉnh đầu, làm nổi bật đôi đồng tử màu hổ phách của hoàng đế càng khiến người ta thêm kinh hãi.

Cô Dạ Kiết lạnh mắt quét qua đám người, ánh mắt rơi vào Phong Phi Duyệt đứng sau lưng Thất Duệ.

Nàng ngước mắt, lúc nhìn thấy đáy đầm bình tĩnh của hoàng đế, liền tiến lên một bước, muốn đi ra phía trước. Thất Duệ quét mắt, nhìn Phong Phi Duyệt lướt qua người mình, hương thơm thanh nhã thoáng qua rồi biến mất, bóng lưng nàng kiên quyết không chút do dự như vậy, chắn ngang tầm mắt hắn, đột nhiên lại có cảm giác mơ hồ đau nhức.

"Duyệt Nhi..." Cô Dạ Kiết bước nhanh tiến lên, thần sắc chuyển thành hốt hoảng, Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy xương sống rỉ ra một lớp hồ hôi lạnh, còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, liền bị một lực đạo khổng lồ kéo ngược ra sau, sau lưng nện lên lồng ngực rắn chắc của nam tử. Nàng theo phản xạ giãy giụa, nửa người trên vừa định thoát ra, cần cổ lại bị một bàn tay vững vàng khống chế, chỉ sáo trên đầu ngón tay Thất Duệ chuẩn xác bắt lấy động mạch cô gái, khí lực không nhỏ, đủ để khiến nàng ngay lập tức hít thở không thông.

"Đứng lại!" Thất Duệ một tay ôm hông Phong Phi Duyệt, đồng thời, ngón cái cùng ngón trỏ kiềm chặt cằm cô gái, "Ngươi còn dám tiến lên một bước nữa xem."

Cô Dạ Kiết dừng chân, thần sắc nặng nề, đáy mắt mù mịt u ám nặng nề, hắn vung tay lên, ra hiệu thị vệ bên cạnh không được hành động thiếu suy nghĩ, "Thả hoàng hậu ra."

Thất Duệ mang Phong Phi Duyệt tới trước Cảnh Dạ Cung, Sách Y bước xuống thềm đá, đứng bên cạnh hai người, "Chỉ cần ngươi thả nàng ra, trẫm liền cho phép các ngươi an toàn xuất cung."

Sau lưng, mấy tên môn chủ Độc Bộ Thiên Nhai hai mặt nhìn nhau, không biết thật hay giả, thanh âm của Thất Duệ, ngay trên đỉnh đầu Phong Phi Duyệt, trong gió đêm, mang theo vài phần trầm khàn, "Thứ ta muốn là gì, ngươi chắc hẳn rất rõ."

Tuấn nhan Cô Dạ Kiết dâng lên nộ khí, một phát cự tuyệt, "Ngươi đừng mơ tưởng!"

"Trước đây ta đã từng nói, ta phải lấy lại hết tất cả những gì thuộc về ta, bây giờ, ta chỉ muốn đưa nàng ấy rời đi." Thanh âm Thất Duệ hung tàn, bàn tay dùng lực một cái, chỉ sáo cứng như thép liền thít chặt lại. Phong Phi Duyệt ngửa cổ lên, tầm mắt đối diện Cô Dạ Kiết, trong miệng không thốt ra được một chữ.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now