Chương 184: Thái hậu chết

3.4K 64 4
                                    

Chương 184: Thái hậu chết

Bầu trời đầy sao, đột nhiên bị mây đen kéo tới che khuất, hiện đầy quỷ dị.

Từ An Điện.

Cửa điện khép chặt hé ra một kẽ hở rất nhỏ, bên trong, truyền đến tiếng bước chân đi tới đi lui đầy lo lắng của Tây thái hậu, Mạch Tu đứng ở bên cạnh, thấy bà ta tâm tình phiền nào, nhưng lại không nói một lời. Hai mắt Đông thái hậu dính chặt lên người bà ta, "Tỷ tỷ, sao lại xảy ra loại chuyện này?"

"Sao ta biết được chứ!" Tây thái hậu không kiên nhẫn dừng bước, người phụ nữ bên cạnh gấp gáp hỏi, "Tỷ tỷ, kẻ đó là ai? Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không thể để một mình tỷ gánh hết chứ."

Tây thái hậu không trả lời, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ, "Ta đã loạn lắm rồi, bây giờ, không biết rốt cuộc nên làm cái gì đây."

Mạch Tu vòng hai tay trước ngực, ngẩng đầu lên nói, "Người là thái hậu, một khi bị hoàng đế cùng quan viên trong triều biết được, sẽ trở thành trò nực cười đến mức nào? Kế sách hiện giờ, chỉ có thể bỏ đi đứa bé trước khi sự tình bị vạch trần."

Tây thái hậu ném tới một ánh mắt, trong đáy đầm sắc bén có chứa oán hận, nhìn chòng chọc lên mặt Mạch Tu, Đông thái hậu thấy thế, vội lôi kéo tay áo ông ta, ý bảo ông ta đừng lên tiếng nữa, "Ta không hiểu ý của thái hậu, hành động theo cảm tính cũng không phải cách."

Đông thái hậu dùng sức vung khuỷu tay huých lên cánh tay ông ta một cái, "Tu, đừng nói nữa." Bà ta sáp lại gần Mạch Tu, thở dài nói, "Cả đời tỷ tỷ, chỉ mang thai mỗi đứa bé này."

Tất nhiên Mạch Tu biết, nói cách khác, có nữ nhân nào không muốn có con của mình, nhưng mà, nó tới quá không đúng lúc, thậm chí, còn có thể liên lụy đến tính mạng của bà ta.

Hai người hai mặt nhìn nhau, Tây thái hậu bình tĩnh lại, do dự ngồi xuống một bên, "Bây giờ, còn có cách gì nữa?"

"Việc này không nên chậm trễ, đương nhiên là nhanh chóng bỏ đi." Đông thái hậu lo lắng tiến lên, lần nữa khuyên can, "Tỷ tỷ, chúng ta không còn cách nào khác."

Nhưng không ngờ, Tây thái hậu nghe xong lại dùng sức hất tay một cái, Đông thái hậu không kịp phòng bị, thân thể bị đẩy lùi mấy bước, "Muội nói thì dễ lắm!"

Mạch Tu vừa vặn đỡ lấy thắt lưng Đông thái hậu, gương mặt lãnh đạm nhìn người phụ nữ đối diện một cái, giơ tay vỗ nhẹ lên bả vai bà ta, "Muội yên tâm, ta sẽ tìm cách, chúng ta đi ra ngoài trước đi."

Tây thái hậu trầm mặc, tầm mắt nhìn sang lại có chút hung lệ làm người ta không rét mà run, ánh mắt bà ta đầy oán hận, hận không thể đào ra một cái động trên bóng lưng hai người đang đi ngang qua kia, hàm răng gắt gao cắn chặt, cho đến khi trong miệng nếm thấy máu tanh, lúc này mới buông ta, hai tay nhẹ nhàng rơi lên trên bụng. Bà ta biết rõ, đứa bé này không thể giữ được, nhưng lại tức giận thái độ của ông ta.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now