Chương 169: Tử biệt

3.5K 84 37
                                    

Chương 169: Tử biệt

Lồng ngực Phong Phi Duyệt tắc nghẹn, quả tim vốn bị chèn ép lúc này càng thêm trầm trọng, một chữ kia, giống như có thể xé rách màng nhĩ, từng mũi từng mũi tên, kéo đến tập kích mãnh liệt.

Rừng tên như mưa, vô số mũi nhọn công kích bao vây Quân Ẩn ở chính giữa, trường kiếm trong tay vung ra ngoài, Phong Phi Duyệt vươn tay, chiếc áo yếm giữa đầu ngón tay lất phất theo gió đêm, hướng về phía nam tử thổi tới.

Hai mắt Quân Ẩn ngưng trọng, hắn mủi chân đạp lên lưng ngựa bay vọt lên, bàn tay chụp một phát giữa không trung, thân thể xoay vòng vừa mới rơi xuống đất, dưới chân liền bị một mũi tên bắn trúng, chuôi tên xuyên thẳng qua. Hắn khụy một chân xuống, dùng trường kiếm chống đỡ sức nặng toàn thân, mở chiếc yếm trong lòng bàn tay ra, phía trên, thêu một con hổ con sống động như thật, bên cạnh, còn trang trí hoa văn kim tuyến cầu phước lành, ở giữa, là hai chữ 'An Ẩn'.

Là con trai của hắn, Quân Nghi từng nói, nếu như sinh con trai, thì sẽ đặt tên là An Ẩn, an bình, quy ẩn, đó là điều nàng mong muốn, cũng là điều nàng vẫn luôn mong đợi.

"Hự..." Thân thể nam tử cứng đờ, một mũi tên sượt qua đầu vai hắn, âm thanh vải vóc bị xé rách đâm vào da thịt, đau đớn, từ trên toàn thân không ngừng lan rộng đến trái tim.

Tay Quân Nghi run lên, cái bầu đựng đầy nước thình lình rơi xuống đất, làm thấm ướt hết cả làn váy kéo dài dưới mặt đá xanh, bên tai, chỉ có âm thanh từ cái bầu nước không ngừng lăn qua lăn lại truyền đến, nàng cuống quít mở toang hàng rào ra, sâu trong cánh rừng, chỉ có tiếng chim hót thanh tịnh, làm gì có bóng dáng người nào.

Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, nàng vội vàng lau đi, cứ đứng ở đó nôn nóng bồn chồn, trong phòng, đột nhiên truyền đến tiếng đứa bé khóc náo, oa oa, giống như tiếng gào thét đinh tai nhức óc, thốt nhiên xé toạc cả màn trời đêm.

Quân Nghi không hề có phản ứng, nàng trông chừng lối đi duy nhất thông ra bên ngoài kia, đứng ở cuối con đường, tầm mắt bị nước mắt che mờ gắt gao nhìn chằm chằm đằng xa, chấp nhất chờ hắn trở về.

Phong Phi Duyệt nằm trên đầu vai Cô Dạ Kiết, trong mắt, đất rung núi chuyển, một mũi tên sắc nhọn 'xẹt' một tiếng lướt qua tầm mắt nàng, thế như chẻ tre, "Đừng... đừng..."

Vút...

Trúng ngay giữa tim!

Ngón tay thon dài của nam tử gắt gao nắm chặt chiếc yếm, máu tươi nóng hổi theo cánh tay chảy xuống dưới, thấm ướt con hổ nhỏ phía trên, còn có, hai chữ An Ẩn kia nữa...

An Ẩn, An Ẩn...

Quân Nghi giơ tay áo dùng sức lau mắt, nàng quay đầu lại, hướng về phía đứa bé trong căn nhà gỗ lẩm bẩm nói, "An Ẩn, đừng khóc, mẹ con ta cùng nhau chờ phụ thân trở về, phụ thân vẫn còn chưa được ôm con, mẹ đã từng nói, phụ thân là thương An Ẩn nhất mà, con ngoan, không khóc..."

Hộc, hộc, hộc...

Quân Ẩn kịch liệt thở hổn hển, không còn khí lực phản kháng, những mũi tên kia toàn bộ hướng về phía hắn mà đến một lượt, Phong Phi Duyệt quơ quào hai tay vô ích, muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn nó trôi qua khe hở giữa ngón tay.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now