Chương 131: Tìm được thuốc giải

3K 60 0
                                    


Chương 131: Tìm được thuốc giải

Chỉ thấy, trên cánh tay trắng hồng phấn nộn kia hiện đầy vết máu ứ đọng, có vài chỗ, hiện lên màu đỏ tím, máu bầm tụ lại rõ ràng như vậy, dấu vết hai ngón tay nhéo lên, càng thêm thê thảm không nỡ nhìn.

Phong Phi Duyệt nghẹn họng nhìn trân trối, một tay nâng đầu đứa bé lên, hoàng đế đã đi đến bên cạnh, lúc tầm mắt rơi lên trên cánh tay tiểu hoàng tử, tuấn nhan hệt như băng tuyết trầm trọng lắng xuống, "Kẻ nào làm!"

Nhũ mẫu đứng ngay cạnh đó toàn thân run rẩy, hai đầu gối bà ta 'bụp' một tiếng quỳ xuống mặt đất, "Bẩm hoàng thượng, lão nô không biết."

Ánh mắt, sợ sệt mà hèn mọn hướng về phía Minh hoàng quý phi, bà ta run lẩy bẩy, dùng sức cúi người dập đầu xuống đất.

Hoàng đế nhìn vào trong mắt, trái tim đột ngột co rút một hồi, dù sao cũng là cốt nhục ruột thịt, bây giờ lại bị ngược đãi thành như vậy, nhũ mẫu kia chỉ lo kêu cứu tha mạng, chỗ bả vai bất chợt nặng nề, bị hắn một cước đá bay ra xa, "Trẫm giao tiểu hoàng tử cho các ngươi, hôm nay nếu như ngươi không nói thật, trẫm liền phá nát bộ xương già này của ngươi!"

Nhũ mẫu lăn lộn một vòng, khó khăn lắm mới duy trì được tư thế lúc trước cúi quỳ xuống đất lần nữa, "Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng... Lão nô, lão nô thật sự không biết."

Bà ta ý vị dập đầu, bây giờ chính mình có dính dáng trong đó, e là rất khó có cơ hội thoát thân, trốn tránh nhắm tịt hai mắt lại, Phong Phi Duyệt thấy bà ta ấp a ấp úng, giống như có lời gì đó không dám nói, "Ngươi cứ nói đừng ngại, bây giờ hoàng thượng ở đây, tự nhiên sẽ không oan uổng ngươi, nếu như ngươi không nói thật, vậy..." Nàng khựng lại giữa chừng, đôi môi đỏ mọng nhẹ mím lại, mang theo hung lệ hiểm ác, "chỉ có thể để ngươi làm kẻ chết thay, tiếp theo, khiến cả nhà ngươi bị dính líu, nhũ mẫu, lá gan của ngươi cũng thật là lớn, tiểu hoàng tử là long tự đầu tiên của Huyền Triều ta..."

"Hoàng hậu thứ tội, hoàng hậu thứ tội..."

Minh hoàng quý phi ở bên cạnh, trên vầng trán trơn bóng rỉ đầy mồ hồi lạnh, hai tay ở trong ống tay áo siết lại thật chặt, nàng ta xông lên trước một bước, định bụng đoạt lấy đứa bé trong tay Phong Phi Duyệt, "Trả tiểu hoàng tử lại cho ta."

Xoay người một cái, Phong Phi Duyệt tránh ra khỏi nàng ta vài bước, sắc mặt âm lãnh của hoàng đế lại càng thêm khó coi, "Nàng làm gì đó?"

"Đó là con của thần thiếp, dựa vào cái gì cho cô ta ôm." Minh hoàng quý phi nôn nóng bất an, hai chân dùng sức giẫm mấy cái, "Trả con lại cho ta."

Cô Dạ Kiết thấy nhũ mẫu kia chỉ lo dập đầu, lửa giận thiêu đốt trong lòng không có chỗ phát tiết, ánh mắt âm chí, hướng ra bên ngoài quát lớn, "Người đâu, lôi lão nô tài này ra ngoài, loạn côn đánh chết."

Bên ngoài, thị vệ túc trực lập tức vọt vào trong điện, nhũ mẫu bị dọa sợ tới mức ngồi phịch xuống đất không nhúc nhích lấy một cái, mắt thấy hai thị vệ sắp sửa tiến lên, bà ta dùng khuỷu tay chống người dậy, huy động hết khí lực toàn thân ôm lấy chân hoàng đế, "Hoàng thượng, lão nô không dám lừa gạt, hoàng thượng tha mạng a, vết thương trên người tiểu hoàng tử thật sư không liên quan đến lão nô, là Minh hoàng quý phi thấy tiểu hoàng tử khóc chẳng phân biệt ngày đêm, lúc, lúc này mới tự mình nhéo lên..."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now