Chương 27: Cùng uống thuốc

5.8K 95 0
                                    

Chương 27: Cùng uống thuốc

Một câu nói, mạnh mẽ khí phách. Phong Phi Duyệt ngồi bên cạnh cũng sửng sốt, Cô Dạ Kiệt vừa mới đặt người tựa xuống ghế, cũng cừng đờ, "Mạch y sư*, trẫm đối với hoàng hậu có lòng hay không, còn cần ngươi đến hỏi hay sao?"

(Y sư tức là thầy thuốc, Mạch Thần Lại là người điều chế thuốc cho hoàng thượng chứ không giống các thái y trong triều nên hoàng thượng gọi là y sư)

"Hoàng thượng, thần chỉ là lo lắng, thuốc này..."

"Hoàng thượng..." Một thanh âm yểu điệu, đem lời Mạch Thần Lại chưa kịp nói ra khỏi miệng, ngăn lại giữa cổ họng. Phong Phi Duyệt ngước mắt nhìn lên, trông thấy một cô gái mặc cung trang màu xanh lam, đang cất bước nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến. Trâm vàng trên đầu lay động giống như đang lấp láy trước mắt nàng ta, chẳng mấy bước, liền cúi người quỳ gối dưới điện, "Thần thiếp Thi tiệp dư*, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."

(Tiệp dư cũng là một tước vị của phi tần trong cung)

Trên mặt Mạch Thần Lại vẫn duy trì ý cười dịu dàng ôn nhuận, đôi con ngươi trong trẻo đem biểu tình của mỗi người nhất nhất thu vàomắt. Cô Dạ Kiết nhìn về phía cô gái quỳ dưới đất, vẻ mặt lập tức hiện lên mấy phần không vui, "Sao nàng lại đến đây?"

Thi tiệp dư kia vóc dáng mảnh mai, thân thể đang quỳ khẽ run lên, bàn tay nhỏ bé ẩn dưới ống tay áo càng thêm níu chặt lấy một góc khăn gấm, "Thần thiếp mấy ngày không gặp hoàng thượng, nên mới ngẫm nghĩ, đến Ngọc Khê Cung xem thử."

Đôi mắt tinh khiết động lòng người ngước lên, cặp đồng tử kia như nước như mây, lệ đã đầy tràn, nàng ta khẽ cắn môi, thần thái như vậy, ngay cả nữ nhân như Phong Phi Duyệt cũng có chút rung động. Dịu dàng như nước, thế nhưng trên mặt vẫn mang theo ngây thờ thẹn thùng, cô gái như vậy, e là đến Cô Dạ Kiết, cũng khó mà ngăn cản chứ?

"Người đâu, đưa Thi tiệp dư về Cảnh Dạ Cung." Nhưng, hắn chỉ là lạnh lùng hạ lệnh, tàn nhẫn vô tình đưa mắt phượng nhìn sang nơi khác.

"Dạ." Bên cạnh, thái giám tiếp chỉ đi tới bên người cô gái.

"Hoàng thượng..."

Phong Phi Duyệt thu hết thần thái của hai người vào mắt, trong mắt Cô Dạ Kiết chợt lóe lên, nhưng lại là khẩn trương? Gần ngay bên người, nàng có thể cảm nhận rõ rệt, hắn nóng lòng muốn Thi tiệp dư rời đi ngay lập tức.

"Hoàng thượng." Phong Phi Duyệt đúng lúc kéo tay hắn, hai mắt ngậm cười, nhìn cô gái quỳ dưới đất, "Cứ để Thi tiệp dư ở lại đây đi."

Người dưới đất nghe nói, liền vội vàng gật đầu, hướng phía nàng cảm kích cười một tiếng. Phong Phi Duyệt kéo khóe môi mỉm cười, cô gái này, quả thật là không hiểu thế âm như vậy sao?

Mong chờ mà nhìn sang hoàng đế, Thi tiệp dư khẽ cắn răng, lại thấy trong con ngươi Cô Dạ Kiết nhìn chằm chằm về phía mình, nghiễm nhiên đã là nộ khí thiêu đốt. Nàng ta sợ hãi cúi thấp đầu xuống, quỳ gối tại chỗ không dám lên tiếng. Thái giám bên cạnh thấy thế, càng bị dọa sợ đến chảy mồ hôi lạnh đầy người , "Thi tiệp dư, nô tài đưa người hồi cung trước."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ