Chương 132: Công chúa chết yểu

3.9K 60 1
                                    

Chương 132: Công chúa chết yểu

Phong Phi Duyệt lui lại một bước, xem ra, Quân Duyệt này quả nhiên là đồ đệ của Sách Y.

Minh hoàng quý phi muốn tiến lên trước, "Quân Duyệt, lẽ nào ngươi đã trở nên ngu ngốc rồi, đế vương sao có thể có chân tình, ta sai rồi, ta nên khoanh tay đứng nhìn, nhìn ngươi thất thế, sau đó... nhìn ngươi giống hệt như ta, ha ha ha..."

Cô Dạ Kiết lạnh mắt liếc nhìn, xoay đầu, nói với Phong Phi Duyệt, "Trẫm muốn gặp bà đỡ đó."

Một chân, đã bước ra ngoài, Phong Phi Duyệt vội vàng đi theo, đồng thời, phái người truyền tin đến Quân phủ, bảo Quân tướng gia áp giải hai người phụ nữ kia vào cung.

Đại điện trang trọng uy nghiêm, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa, Phong Phi Duyệt giao đứa bé vào trong tay một ma ma, dưới điện, Minh hoàng quý phi cùng hai người phụ nữ đang quỳ đó.

Thái hậu hai cung cũng được mời tới, vừa mới bước vào đại điện, Đông thái hậu liền giật mình sững sốt, hai người phụ nữ ngẩng đầu lên, vội vàng đối mắt, rồi lập tức cúi thấp đầu xuống, "Không biết hoàng đế mời bổn cung đến đây, là vì chuyện gì?"

Tây thái hậu nhìn quanh bốn phía, kỳ thực vừa liếc qua đã hiểu rõ sự tình.

Sắc mặt bà ta bình thản, không hổ là người phụ nữ thủ đoạn hiểm độc thị huyết năm nào. Thần sắc hoàng đế đầy hung ác, nộ khí bị ẩn nhẫn đè nén trong lồng ngực, không có cách nào phóng thích, "Người đâu, ban tọa."

Minh hoàng quý phi nhìn hai vị thái hậu tiến lên, cũng không biểu hiện ra kinh ngạc hay vui mừng quá đặc biệt, từ trên thần sắc của bọn họ liền có thể đoán ra được, đối với bọn họ mà nói, nàng ta đã là quân cờ không còn tác dụng, lần này bị ruồng bỏ, cũng không cảm thấy tiếc nuối.

Phong Phi Duyệt ngồi bên cạnh hoàng đế, nhìn hai người phụ nữ gần như là phủ phục dưới mặt đất, ngược lại, đối diện với hai người thần thái bình thản trên điện, "Thái hậu, bà đỡ này, có phải đích thân người lựa chọn đến không?"

Tây thái hậu liếc người phụ nữ kia một cái, "Chính phải, sao vậy, hoàng hậu rốt cuộc muốn hỏi gì?"

"Nhi thần không dám." Tất nhiên Phong Phi Duyệt biết chuyện này không thoát khỏi can hệ với thái hậu hai cung, nhưng muốn nắm lấy điểm yếu của bọn họ, quá khó khăn, "Nhi thần chỉ là muốn hỏi, đứa bé Minh hoàng quý phi hạ sinh ngày đó, là một hoàng tử, hay là một công chúa?"

Tây thái hậu cười khẽ, vẻ mặt mang theo trào phúng liếc nhìn đứa bé trong tay ma ma, "Tất nhiên là một vị hoàng tử."

Thân thể Cô Dạ Kiết đang tựa lên thành ghế chầm chậm hướng về phía trước, cặp mắt, hệt như dã thú chiếm lấy thân ảnh run lẩy bẩy của bà đỡ không buông, "Ngươi nói trẫm biết, ngày đó Minh hoàng quý phi hạ sinh được, rốt cuộc là con trai hay con gái?"

Mũi nhọn bức thẳng đến, bà đỡ thậm chí còn không dám ngước mắt lên, cổ họng bị khiếp sợ chặn ngang, giống như bị người ta kẹp chặt, một hồi lâu không nói được lời nào.

"Nói!" Hoàng đế nổi trận lôi đình, một chưởng nện lên án kỷ trước người, chỉ nghe 'rầm' một tiếng, gỗ đàn hương chắc chắn bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, quất vào đám người đứng rải rác xung quanh.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now