Chương 134: Lòng vững hơn vàng

3.4K 72 10
                                    

Chương 134: Lòng vững hơn vàng

Hai tay nắm chặt, Phong Phi Duyệt miệng đắng lưỡi khô, trong lồng ngực, mơ hồ đau nhức.

"Không dám rồi?" Sách Y bật cười khiêu khích, nam nhân, hơn nữa lại là hoàng đế, đối với nàng có sủng hạnh hơn nữa thì đã sao, cô ta cũng không tin, đối diện với dụ hoặc như vậy, hắn vẫn có thể chịu đựng được.

Tiếp xúc mấy lần, lúc Phong Phi Duyệt đối mặt với cô ta, không tức không giận, ngược lại có thể bình tĩnh lãnh đạm, "Có gì mà dám với không dám, chỉ có tin hay là không tin."

"Cô tin sao?"

"Ta chắc chắn!" Thanh âm Phong Phi Duyệt không lớn, nhưng ngữ điệu lại cực kỳ kiên định, "Cô muốn xem kịch vui, cũng không tránh khỏi có chút ngây thơ."

Sách Y vặn lông mày, đôi môi mím lại một chỗ, cô ta không ngờ rằng, Phong Phi Duyệt sẽ có phản ứng như vậy, "Cô quả nhiên, không giống những người khác."

"Không," Nàng nghe vậy, lại quả quyết lắc đầu, "ta không phải là thánh nhân, đó chỉ là, một phần tin tường giữa ta và chàng mà thôi."

"Hừ!" Sách Y hừ lạnh, "Tin tưởng, đáng bao nhiêu tiền chứ?"

Phong Phi Duyệt nhướn mày, khóe môi cong thành một vòng cung đẹp mắt, "Không đáng tiền, chỉ đáng giá tâm ý của ta."

Sách Y ngạc nhiên, nhất thời, có chút thẹn quá hóa giận, cô ta nhấc chân bước lên, Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy trước mắt giống như có ảo ảnh xẹt qua, khoảnh khắc tiếp theo, cả thân thể liền lạnh như băng, mất đi khống chế, "Cô không muốn nhìn, ta lại càng muốn cô nhìn, để xem xem người đàn ông của cô, là đem người khác đè ở dưới thân như thế nào, cái cô gọi là tin tưởng, ta muốn để hắn tự tay phá nát."

***

Bên trong tẩm điện của hoàng đế.

Từ sau khi Phong Phi Duyệt có thai, tất cả tấu chương lại bắt đầu được đưa về đây, mỗi lần Cô Dạ Kiết đến Phượng Liễm Cung, hai người gần như không nói được mấy câu, liền vội vã chuẩn bị thượng triều.

Bây giờ, bên trong tòa tẩm điện ánh đèn sáng rực, chén nến khổng lồ lách tách vang dội, hoàng đế ngồi ngay ngắn trước bàn, tấu chương trước mặt, chất cao chừng nửa thân người. Hắn chau mày trầm ngâm, cặp đồng tử mang theo màu hổ phách khác hẳn với người thường kia đầy mệt mỏi, may mà, tinh thần vẫn còn dồi dào. Bên cạnh, than củi trong lò sưởi lại được thêm vào lần nữa, chớp mắt, hơi ấm liền bao trùm khắp mọi ngóc ngách.

Lúc Phong Phi Duyệt mở mắt ra, liền nhìn thấy hoàng đế đưa lưng về phía mình, nàng đưa mắt nhìn đi, mình sao lại đi đến tẩm điện của Cô Dạ Kiết. Môi đỏ mọng khẽ mở, nhưng mà một chữ cũng không thốt ra được, Sách Y bên cạnh lộ vẻ mặt đắc ý, đưa ngón trỏ áp lên cánh môi nàng, ý bảo nàng chớ có lên tiếng.

Sau khi tỉnh táo lại mới nhìn thấy rõ, hai người hẳn là đang đứng sau một tấm bình phong khổng lồ, hai mặt được thêu vẽ tinh tế, phảng phất như khoảng cách giữa nàng cùng Cô Dạ Kiết, gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt, bên ngoài, không nhìn thấy động tĩnh bên trong.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now