Chương 136: Sảy thai

4.6K 67 10
                                    

Chương 136: Sảy thai

Giọt máu, tanh nồng...

Bên tai, tiếng bước chân của Lý Yên bắt đầu rối loạn, tốp năm tốp ba cung nhân đi ngang qua cũng rối rít tập trung lại, trong nhất thời, toàn bộ đều rối loạn.

Phong Phi Duyệt tựa nghiêng thân thể lên vách tường, cả người không thể nhúc nhích, hai chân khép chặt, Lý Yên đưa tay đỡ lấy khuỷu tay nàng, thanh âm, trong lo lắng còn mang theo trống rỗng, tựa như từ nơi rất xa thổi đến, lúc có lúc không, "Nương nương, nương nương..."

Phần bụng căng thẳng, nàng không dám thở mạnh, mồ hôi lớn như hạt đậu theo vành trán chảy xuống, "Lý Yên..."

"Nương nương người nói đi, nương nương...."

Năm ngón tay Phong Phi Duyệt thít chặt cổ tay cô gái, nhưng nào ngờ cả người lung lay rồi ngã nhào sang một bên, rơi thẳng vào trước ngực Lý Yên, toàn thân, như rớt vào hầm băng.

Trong Phượng Liễm Cung, nha hoàn ma ma quỳ đầy dưới đất, Phong Phi Duyệt co rúc ở trên giường, sắc mặt đã thả lỏng đôi chút, đau đớn vừa rồi, cũng dần dần giảm bớt. Lý Yên vắt chiếc khăn ướt, lau đi mồ hôi đọng trên trán nàng, "Nương nương, sắp dọa chết nô tỳ rồi."

Cô Dạ Kiết sải bước đi vào, sau lưng, Mạch Thần Lại đi theo mang theo vẻ mặt kinh hoàng, hoàng đế bước dồn dập đến trước giường, cúi người, vươn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm hoàng thượng, vừa rồi nương nương liên tục kêu đau bụng, sau khi trở lại Phượng Liễm Cung mới thoáng bình thường trở lại..."

Cô Dạ Kiết nghe vậy, vội vàng khom lưng ý bảo Mạch Thần Lại tiến lên, nam tử ở đằng sau đã tra xét một lúc lâu, dấu hiệu của Phong Phi Duyệt...

Xem ra, phu thê quấn này, quả thật là lành ít dữ nhiều.

Vươn tay đặt lên mạch tượng, Phong Phi Duyệt khẩn trương nhìn chằm chằm sắc mặt Mạch Thần Lại, lồng ngực tắc ngẽn, ngón tay của nam tử gõ thành từng nhịp đều đặn rành mạch trên cổ tay mình, "Mạch y sư..."

Mạch Thần Lại khẽ nghiêng đầu, nhưng vẫn không nói gì, chỉ là đứng dậy lui về sau mấy bước.

Cô Dạ Kiết nắm chặt tay của nàng, mười ngón tay đan xen, đem phần khẩn trương kia truyền đến giữa lòng bàn tay hai người, "Mạch y sư, cứ nói đừng ngại."

"Bẩm hoàng thượng," Mạch Thần Lại đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại mang theo bi thương giống hệt như trong mắt Phong Phi Duyệt, "nương nương, e là có dấu hiệu sảy thai."

Theo như tình hình này xem ra, đứa bé trong bụng nàng, nhiều nhất chỉ giữ được ba ngày.

"Sảy thai?" Cô Dạ Kiết kinh hãi, Phong Phi Duyệt gấp gáp muốn đứng dậy, lại bị hắn đè hai vai xuống, "Đang yên lành, sao lại sảy thai."

Mạch Thần Lại rũ rèm mắt xuống, thần sắc né tránh, "Thân thể nương nương hư yếu, cộng thêm chuyện trúng hoa cổ lúc trước, đứa bé trong bụng lúc này, thần đã tận lực rồi."

Trong lòng hắn chồng chéo đan xen, giữa hắn cùng Phong Phi Duyệt rõ ràng đã có được sự tín nhiệm khó đạt được nhất, nhưng mà hết lần này đến lần khác, chính mình một lần rồi lại một lần giấu giếm nàng, lừa gạt nàng. Từ đó, khiến con đường vốn không có khả năng đi được này, càng đi càng xa, cho đến khi không nhìn thấy điểm cuối nữa.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUDonde viven las historias. Descúbrelo ahora