Chương 128: Cô gái quái dị

3.7K 61 2
                                    

Chương 128: Cô gái quái dị

Tiếng khóc nỉ non ai oán của Đào Tâm không ngừng, Thi tiệp dư đi lên trước, dưới chân, có âm thanh cành cây bị đè gãy. Nàng ta cúi đầu nhìn lại, dời chân đi, chỉ thấy trên cành cây rơi xuống, đã trụi lủi, "Một đóa cũng không chừa..."

Nàng ta lẩm nhẩm lặp lại, Đào Tâm nghe thấy tiếng bước chân của nàng ta sau lưng, quay đầu lại, nhìn khắp sân lồi lồi lõm lõm, khóc lớn thành tiếng, "Nương nương... người đừng như vậy."

"Nha đầu ngốc, khóc gì chứ?" Thi tiệp dư đi tới giữa vườn, chỉ nhìn một cái hố cạn trong đó nói, "Gốc mai này, là nở hoa sớm nhất, mỗi lần, khi những ngọn cây khác vừa mới bắt đầu kết nụ, thì hoa mai của nó đã nở đầy cả nửa cây, phóng mắt nhìn đi, độc lập cao ngạo, cực kỳ đẹp mắt." Làn váy mềm mại bị bùn lầy bôi trét, trên hài cung đình màu trắng, càng thêm dơ bẩn không chịu nổi, Thi tiệp dư đi qua vài bước, tới bên kia, "Mà gốc này, lại là gốc có linh tính nhất, hoàng thượng nói, dáng dấp của nó giống ta... Lúc ấy ta chỉ cười, ta nói, hoàng thượng, cây làm sao có thể giống người được chứ? Cây có thể nằm im một chỗ cả đời..."

"Nương nương," Vẻ mặt Đào Tâm lo sợ, đứng dậy sải bước chạy lên ôm nàng ta, "nương nương người đừng như vậy, nô tỳ thấy sợ."

"Sợ cái gì, không phải ta vẫn ổn sao?" Thi tiệp dư xoay đầu lại nhìn cô gái một cái, trong mắt, rõ ràng chứa đựng ai oán.

Đào Tâm sững sờ, chỉ biết ở bên cạnh nàng ta, có một khoảnh khắc, Đào Tâm thậm chí có loại ảo giác, nếu như không ôm lấy nàng ta, nàng ta sẽ đi làm việc ngu ngốc. Thi tiệp dư như vậy, cố giả vờ trấn định, lại khiến Đào Tâm càng cảm thấy vô lực, cô gái không biết nên an ủi như thế nào, càng không biết, lời an ủi của mình, có hữu dụng hay không.

"Nương nương..."

Cánh tay bị đẩy ra, Thi tiệp dư ngồi xổm xuống, mười ngón tay đặt trên lớp bùn đất bị đào xới, đè nhẹ một cái, có thể nhìn thấy từng đường dấy tay rõ ràng, Đào Tâm nhìn bóng lưng nàng ta, chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, mái tóc trên vai cô gái theo động tác nghiên người của nàng ta mà xõa ra trước ngực, cuối cùng, rơi lên mặt bùn đất, nàng ta cũng không chê bẩn, cứ như vậy ngồi đó không nhúc nhích.

"Mau, động tác cẩn thận một chút." Ngoài điện, truyền đến âm thanh khẩn trương hỗn loạn, Đào Tâm nhìn ra ngoài, chỉ thấy thái giám cung nữ lúc nãy quay lại lần nữa, đủ loại hoa cảnh danh quý nhất nhất bị đưa vào, Thi tiệp dư cũng lần nữa khôi phục lại sắc mặt bình thản. Trở người đứng dậy một cái, trước mắt có chút choáng váng, may có Đào Tâm đứng bên đỡ được.

"Nô tài tham kiến nương nương, đây là hoàng thượng phân phó nô tài đưa đến Cảnh Dạ Cung," Bên cạnh, hai tên thái giám mang theo một chậu hoa đi vào khu vườn lúc trước, "Hoàng thượng ngự tứ, mẫu đơn Tây Vực."

Cái tiếp theo, "Hoàng thượng ngự tứ, sơn trà Vân Nam."

"Hoàng thượng ngự tứ..."

Thi tiệp dư đờ đẫn, vẻ vắng lặng trong vườn bị âm thanh huyên náo thay thế, thân ảnh tới lui bận rộn, có người đào xẻng bùn đất, có người chuẩn bị tưới nước, có người...

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ