Chương 156: Chạm mặt

4.3K 70 9
                                    


Chương 156: Chạm mặt

"Bẩm đường chủ, là một gã quan lại đã quy ẩn, theo tin tức đáng tin, trong thời gian hắn nhậm chức ở huyện Tào Dương nổi tiếng là một tham quan, lần này cáo lão về quê, tùy thân còn mang theo mười rương bảo vật đầy tràn."

Phong thư trong tay bị gấp lại rồi nhét vào tay áo, Phong Phi Duyệt khẽ phất tay một cái, ý bảo hắn lui ra.

Trong rừng cây Đông Giao um tùm, từng cây từng cây vươn cao chọc trời, gốc cây xù xì lớn chừng một thân người, Phong Phi Duyệt đứng trên một thân cành vững chãi, sau lưng, rải rác hơn mười tên sĩ tử.

Gió nhẹ lướt qua, lá cây rung lên xào xạc, kèm theo tiếng vó ngựa đột nhiên truyền tới, khiến người ta đinh tai nhức óc.

Xe ngựa chậm rãi tiến bừng bước một tới đây, một đôi đồng tử sắc nhọn xuyên ra rừng cây giăng kín tầng tầng lớp lớp nhìn về đằng xa, sau lưng, ánh mắt của đám sĩ tử kia vô hồn, chỉ nhất nhất hành động theo Phong Phi Duyệt. Nàng vòng một tay qua thân cây, ngồi xổm người xuống, vạt áo màu đen phiêu dật rơi xuống, ngón tay thon dài kéo chiếc mạng che mặt lên, vận sức chờ phát động.

Xe ngựa càng tiến đến gần, nàng ngưng mắt nhìn lại, có chút kinh ngạc, hai tên nam tử ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu kia, không phải là hai thủ vệ canh giữ trước cửa căn phòng nhà trọ lúc trước sao?

Phong Phi Duyệt nắm chặt dây roi da trong tay, mái tóc búi gọn sau gáy bị rơi xuống một nhánh, ngẫm nghĩ một chút cũng liền hiểu ra, đề phòng nghiêm ngặt như vậy, hiển nhiên là kẻ giật dây đằng sau rất có thế lực.

Xe ngựa dần dần tiến lại gần, âm thanh bánh xe nghiến qua cát vàng đất đá trên mặt đường truyền vào tai, ánh mắt nàng xuyên qua rừng cây rậm rạp, cái miệng nhỏ nhắn đọc khẽ, "Một, hai..."

"Uyy..." Hai người trên ngựa hô lên, tuấn mã dưới thân lập tức rướn thẳng hai chân sau, hai tay thít chặt dây cương sau đó mới dừng hẳn, trong kiệu có người vén lên một góc rèm, "Có chuyện gì?"

"Bẩm tổng quản, phía trước có chút khác thường." Tuấn mã dẫn đầu lui về sau vài bước, một nam tử trong đám rút túi vải giắt ngang hông ra, vung cánh tay lên một cái, bột thuốc ở bên trong bị vung thẳng ra đằng trước, mọi người giương mắt nhìn lên, lúc này mới nhìn thấy rõ rừng cây um tùm này, thân cây hai bên đều bị một dây sắt cực kỳ nhỏ trói ngang, nếu vừa rồi không phát hiện ra, chắc chắn đã bị rơi vào bẫy ngã người đổ ngựa.

Phong Phi Duyệt chờ đúng thời cơ, hướng ra sau lưng phất tay một cái, cành lá phát ra vài tiếng lay động rất khẽ, đám sĩ tử bị khống chế từ góc tối hiện ra, đồng loạt tấn công lên trước.

"Không ổn!" Hai nam tử rút đại đao giắt trên yên ngựa ra, "Bảo vệ chủ tử."

Đám sĩ tử áo đen liều mạng xông lên, cũng chẳng thèm đếm xỉa tới sống chết của bản thân, trường kiếm dính đầy máu tươi, Phong Phi Duyệt vừa nhìn hai nam tử kia liền biết bọn họ không phải hạng tầm thường, võ công hiển nhiên tuyệt thế. Lúc rút đại đao trong tay ra, vòng bạc trên lưỡi đao kịch liệt đụng vào một chỗ, kiếm khí bắn ra tán loạn dứt khoát chém đứt một khúc cây cứng cáp đứt thành hai nửa, thật khiến người ta phải kinh hãi.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now