Chương 28: Thần bí gửi thư

5.9K 90 1
                                    

Chương 28: Thần bí gửi thư

Mạch Thần Lại gần như là chìm đằm vào trong nụ cười kia, "Nương nương yên tâm, thuốc kia cho dù là độc dược, thần cũng sẽ nhất định nghĩ mọi cách giải độc cho người."

Lồng ngực Phong Phi Duyệt dâng lên chút khác thường, hai tay thu vào trong ống tay áo, chụm lại trước người, "Như vậy, thật sự là thuốc độc?"

Ngữ khí, khẽ lạnh xuống mấy phần, ấm áp mới vừa rồi trong khoảnh khắc liền kết thành băng sương, Phong Phi Duyệt chỉ cảm thấy viên thuốc kia tắc nghẽn giữa cổ họng, thế nào cũng không trôi xuống được.

"Nương nương, là thuốc có ba phần độc, tác dụng của thuốc với hoàng thượng, không giống với người, thần chỉ là có chút lo lắng." Mạch Thần Lại chỉ sợ, dược hiệu của phu thê quấn cuối cùng sẽ có một ngày áp chế không nổi.

Phong Phi Duyệt hướng mặt về phía đại điện, mặt trời đã chiếu rọi đến giữa Kim Loan Điện, ánh vàng rực rỡ chói mắt, từng tia từng tia sáng nóng bỏng rơi xuống, nóng đến nỗi mắt của nàng cũng không mở ra được. Cung trang màu hồng phấn bóng nhẵn như tơ như lụa cố ý làm nổi bật cả người nàng nhiễm thêm mấy phần trong trẻo lạnh lùng, "Bỏ đi, nếu thật là họa, có tránh cũng không được."

Trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, mạng của mình treo lơ lửng lúc nào còn nói không chắc, còn ai có thể quản được chuyện sau này.

"Sư phụ, sư phụ..." Thấy Mạch Thần Lại không có chút phản ứng, Lâm Doãn dứt khoát nhảy cả người đến trước mặt hắn, "hoàn hồn đi."

"Đi." Đẩy nhẹ đầu Lâm Doãn ra, nam tử mang theo gương mặt tuấn tú ửng đỏ bước ra Ngọc Khê Cung.

"Sư phụ, chờ đệ tử với..." Lâm Doãn cẩn thận cầm hộp thuốc trong tay, sải bước đuổi theo.

***

Trở lại Phượng Liễm Cung, Phong Phi Duyệt buồn chán nằm thẳng lên giường, một tay tựa ra sau gáy, hai chân tùy ý vắt lên. Một bộ dáng bất cần. Ngọc Kiều bên cạnh thấy thế, muốn mở miệng, lại không dám lên tiếng, từ trong đôi con ngươi khẽ nheo nhìn lại, Phong Phi Duyệt nhịn cười, "Ngọc Kiều, ngươi có lời gì muốn nói?"

"Nương nương, nô tỳ không dám nói."

"Nói đi, đừng có được món hời còn chê bai." Phong Phi Duyệt đem sách trên giường ném cái 'bịch' sang một bên, lật người.

"Nô tỳ chỉ là cảm thấy, lần này nương nương hồi cung, có vài phần khinh suất." Ngọc Kiều nhìn sắc mặt nàng, hồi lâu mới dám ngập ngừng nói ra.

Khinh suất? Là không hiểu quy củ đúng chứ. Phong Phi Duyệt 'soạt' một tiếng bật dậy, ngồi thẳng người lên, hai tay từ dưới ống tay áo rộng thùng thình chìa ra, cầm lấy một cái chén tử sa* trên bàn, lần nữa rụt tay về, "Vậy ngươi nói, trước kia ta là người như thế nào?"

(*Tử sa: Một loại đất sét dùng làm đồ uống trà)

"Nương nương trước kia a, Ngọc Kiều cũng không nói rõ được, tóm lại, chính là rất cẩn thận, uống một ngụm trà, cũng muốn nô tỳ dùng ngân châm thử đi thử lại mấy lần." Ấm tử sa đặt trong lòng bàn tay, cảm thấy nhạt nhẽo đi mấy phần thơm nồng, Ngọc Kiều rót đầy chén trà trong tay nàng, ngoan ngoãn lui lại sang một bên.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें