Chương 38: Ngại ngùng xin thuốc

5.4K 73 0
                                    

Chương 38: Ngại ngùng xin thuốc

Phong Phi Duyệt nhẹ cong môi anh đào, hai tay đặt trên đầu gối, ở trong tay áo cuộn chặt lại. Đầu ngón tay, đâm vào lòng bàn tay, truyền đến một hồi đau nhức, xuôi theo mép chén hoa văn phượng hoàng kia, theo động tác trên tay Cô Dạ Kiết mà nghiêng lệch. Ngọc Kiều bên cạnh sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ xoắn chặt vào khắn gấm.

Nhìn động tác dứt khoát không chút dây dưa của hắn, Phong Phi Duyệt nhẹ giơ tay lên, vô thức kẹp chặt khớp xương ngón trỏ, chén canh thuốc này, là Ngự Thiện Phòng bên kia trực tiếp đưa tới. Trung gian qua tay, chỉ có Ngọc Kiều cùng thái giám quản sự bên kia. Ngự Thiện Phòng, cây to đón gió, tuy là vàng thau lẫn lộn, nhưng đồ ăn của hoàng hậu, vẫn luôn có công công chỉ định cùng trông quản...

"Hoàng thượng..." Một tay Phong Phi Duyệt rơi nhẹ lên trên cổ tay Cô Dạ Kiết, thần thái tự nhiên, khẽ cười nói, "Thần thiếp còn quên mất, canh này vẫn chưa có thử độc nữa."

Trên môi Cô Dạ Kiết, vẫn còn dính chất lỏng trong vắt, Phong Phi Duyệt rút khăn gấm ra kề sát lại gần, đem khăn in lên môi mỏng của hắn, lông mày rủ xuống nhìn sang Ngọc Kiều, "Sao vậy?"

"Nương nương..." Ngọc Kiều tất nhiên hiểu, cái gọi là thử thuốc này, là muốn bảo nàng ta dùng thân mình thử.

Mà Cô Dạ Kiết từ sắc mặt hai người, tất nhiên cũng tra ra được vài phần manh mối, một tay nắm tay Phong Phi Duyệt, đập vào mắt, hết thảy đều là thần sắc hoảng hốt cùng chật vật của Ngọc Kiều.

Chén canh này, lúc trước rõ ràng đã thử qua ngân châm. Mười ngón tay run rẩy bưng dọc miệng chén, trên trán Ngọc Kiều, mồ hôi lớn như hạt đậu bắt đầu chảy xuống dưới, chẳng lẽ, hoàng hậu hoài nghi lên đến trên đầu mình? Phong Phi Duyệt vốn cũng không muốn đấu đá, bây giờ thấy bộ dáng này của nàng ta, liền khoát tay một cái nói, "Thôi, canh này đẩy tới đẩy lui, cũng đã sớm nguội rồi, đem xuống đi."

"Dạ, nương nương." Nàng ta nhẹ nhõm bưng chén, sợ mình run tay một cái, liền làm nước canh bên trong rơi vãi ra ngoài.

Cho đến khi Ngọc Kiều đi ra đại điện, Phong Phi Duyệt mới rút tay lại, thân thể vừa muốn tránh ra, liền bị nam tử đang ngồi vươn tay ôm eo lại, "Hoàng hậu, nàng thật đúng là tâm tư kín đáo."

"Thần thiếp không hiểu ý của hoàng thượng." Trong lòng nàng khẽ rơi lộp bộp, cố ra vẻ trấn định.

Mà Cô Dạ Kiết, bàn tay ở trên eo lưng chưa đầy một nắm tay của nàng chỉ là vỗ nhẹ một cái, "Ngọc Kiều là người của thái hậu hai cung, hoàng hậu quên rồi sao?"

Phỏng đoán trong lòng, lại bị hắn một câu vạch trần, "Hoàng thượng hà cớ gì nói ra lời này?"

"Duyệt Nhi, nàng thật sự ra khỏi cung một chuyến, làm cái gì cũng đều có sơ suất," Cô Dạ Kiết thu cánh tay lại, muốn để nàng ngồi xuống, nhưng nàng vẫn như cũ đứng thẳng tắp, hai đầu gối cứng đờ. Gương mặt tuấn tú khẽ ngước lên, hắn điểm một huyệt đạo của nàng, khiến nàng không kịp chuẩn bị, thân thể mềm nhũn ngã xuống ngồi lên trên chân hắn, "Ngọc Kiều này, lúc trước chính là theo chân Tây thái hậu, sau đó, thái hậu thấy nàng mới vào cung, mới đem cô ta ban thưởng cho nàng."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ