Chương 47: Đột nhiên phát bệnh

4.9K 84 3
                                    

Chương 47: Đột nhiên phát bệnh

Hồ nước nhân tạo, bao bọc quanh một vòng toàn bộ hoàng cung, đáy hồ trong suốt, dùng đủ các loại đá cuội hình thù kỳ lạ trang trí nên. Từng lọ từng lọ gốm sứ nhỏ viền ở hai bên, bên trong, trồng hoa thủy tiên trắng danh quý.

Phong Phi Duyệt nhấc làn váy đi lên nền đá hình vòm cầu, thi thoảng, vài chiếc lá xanh rơi xuống đầu vai của nàng, nàng cũng không phủi đi, an nhàn thoải mái.

Phóng mắt nhìn đi, một bóng người thình lình nhảy vào tầm mắt, trong lòng có chút khẩn trương, nàng bước nhanh theo sau.

"Nương nương..." Phía sau, thần sắc Ngọc Kiều cũng hoảng hốt, theo sát tiến lên.

Bên ngoài Cảnh Dạ Cung, cô gái bước đi khập khiễng, một chân kéo lê trên mặt đất, chỉ có thể chống đỡ cửa điện đi ra ngoài. Y phục rách rưới, tóc tùy ý phủ xuống đầu vai, Phong Phi Duyệt đang cảm thấy có chút quen mắt, nghĩ muốn tiến lên hỏi chuyện, lại thấy nàng ta đã ra khỏi cung điện, hướng một khúc rẽ bên cạnh đi tới.

Ngước mắt nhìn lên, ba chữ 'Cảnh Dạ Cung' cực lớn, giống hệt chủ nhân trong điện, dịu dàng nhu hòa. Phong Phi Duyệt nhớ mang máng, đây cũng là tẩm cung của Thi tiệp dư.

"Đứng lại!" Phi tần trong hậu cung đều đang ở Thính Hí Lầu, nơi này sao vẫn còn có người ra vào?

Cô gái nghe thấy tiếng gọi lạnh lẽo phía sau, thế nhưng lại ngoan ngoãn dừng bước, dựa vào bức tường sau lưng, hai tay vạch mái tóc dài ngăn trở tầm mắt ra. Phong Phi Duyệt nhìn thân ảnh cúi khom của nàng ta, trong đầu chợt lóe lên, kịp thời có phản ứng, "Ngươi là, Lý mỹ nhân?"

Thân thể đang co rúc, run rẩy một cái, Lý mỹ nhân đột nhiên vươn hai tay nắm đầu tóc mình, muốn trốn vào một góc bên trong, "Đừng qua đây, đừng qua đây..."

Phong Phi Duyệt càng lúc càng không hiểu, mặc dù trước đây không quan tâm, nhưng ngay trong khoảnh khắc này lại bị đào bới ra ngoài, "Ngươi biết bổn cung?"

"Ngươi là người chết!" Hai tay Lý mỹ nhân vung vẫy loạn xạ, đôi mắt gắt gao nhìn nàng chằm chằm, hai chân dưới đất đạp động, dùng sức đem trọn thân thể đè ép lui về phía sau.

"To gan!" Ngọc Kiều tức giận quát lên, "Dám nói chuyện với hoàng hậu nương nương như vậy."

"Hoàng hậu? Không, không phải..." Đôi con ngươi đục ngầu của Lý mỹ nhân ban đầu, dần dần hiện lên một tia hận ý, ai oán cô tịch, nàng ta vươn hai tay ra, hung hăng nắm chặt trước người Phong Phi Duyệt. Bàn tay dính đầy bụi đất, dùng sức lôi kéo, "Người chết, người chết..."

'Roẹt..." một tiếng, vạt áo trước ngực bỗng nhiên bị xé rách, chiếc áo yếm xanh thẫm bởi vì dùng sức mà cong cong vẹo vẹo vắt trên người nàng ta, da thịt trắng nõn lộ ra trong gió lạnh, càng thêm yếu ớt. Mà trước ngực kia, lại bị sắt nung in lên trên một dấu, Phong Phi Duyệt muốn nhìn kỹ, cái này giống như chữ viết gì đó. Chỉ là cách quá lâu, đã hòa cùng một thể với màu da.

"Thi tiệp dư..." Bên ngoài, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, hai tay Lý mỹ nhân giữ lấy y phục bị rơi xuống, cuống quít bỏ chạy sang hướng khác.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now