Chương 111: Ác mộng huyết sắc

3.7K 67 2
                                    

Chương 111: Ác mộng huyết sắc

Phong Phi Duyệt chợt cảm thấy thanh kiếm kia trầm xuống, hai tay của mình, phảng phất không giống như đang cầm giữ.

Hoa văn trong lòng bàn tay, đã nóng rẫy, kiếm này, lẽ nào cất giấu bí mật gì đó không thể để người khác biết? Vững vững vàng vàng rút thanh kiếm ra, nhìn lại kỹ càng, liền biết là một thanh kiếm tốt, thân kiếm được tôi luyện sắc ngót, trên vỏ kiếm, mỗi một đường hoa văn đều được điêu khắc hoàn mỹ, duy chỉ có, không tìm được bất cứ điểm nào không thỏa đáng.

Phong Phi Duyệt nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của ông ấy, mà người đàn ông, lại phủi phủi ống tay áo, lướt qua hai người, sải bước vào trong nhà.

Thu thanh kiếm vào trong tay, Cô Dạ Kiết cùng Phong Phi Duyệt lần lượt đi vào, không qua bao lâu, người đàn ông dọn cơm tối đã chuẩn bị xong lên bàn, ba người cùng nhau ngồi xuống.

Bên ngoài, rừng cây xào xạc, một bữa cơm, hơn phân nửa là trôi qua trong im lặng.

Thu dọn xong xuôi, người đàn ông thấy sắc trời bên ngoài đã tối, "Hai vị nghỉ ngơi sớm một chút đi, chỉ là nhà ngói đơn sơ, phải cảm phiền hai người chen chúc chung một phòng rồi."

"Không có gì đáng ngại, ra ngoài bất tiện biết bao nhiêu, may mà gặp được đại thúc." Phong Phi Duyệt thấy Cô Dạ Kiết bên cạnh đến một câu khách sáo cũng không nói, vội vươn tay lôi kéo tay áo hắn. Nam tử hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó, bị nàng quấy rối gián đoạn như vậy, ngẫm nghĩ nửa khắc mới bắt nhịp được, "Ừ, chúng tôi cùng ngủ trên một chiếc giường là được rồi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Phi Duyệt nháy cái liền ửng đỏ, ai cần hắn nói cái này chứ!

Người đàn ông hiểu ý, cười ha hả, tự động lui ra ngoài.

Trong phòng, mang theo mùi thơm mát mẻ tự nhiên của gỗ thô, quanh quẩn bên chóp mũi, xua không tản đi, dưới ánh nến, Phong Phi Duyệt vẫn còn đang suy nghĩ đến thanh kiếm kia, "Lời đại thúc nói, là có ý gì?"

Cô Dạ Kiết cởi trường sam ra, ngồi xuống cạnh nàng, "Có một số chuyện, phải xem cơ duyên trùng hợp, không cần để ý quá."

Đứng dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không giống như trong cung đình, chiếm giữ toàn bộ tầm mắt chính là cánh cổng khu vườn sâu không thấy điểm cuối. Mặt nước trong veo, gợn sóng lăn tăn, dưới bóng hình phản chiếu, thân ảnh hai người tựa vào nhau, hiện rõ vài phần nhỏ bé hư vô.

Phong Phi Duyệt tỳ hai tay lên góc cửa sổ, dùng khuỷu tay chống đỡ, cả thân thể nghiêng ra ngoài, sau lưng, Cô Dạ Kiết vòng tay một cái ôm tới, đè lên trên lưng nàng.

Nàng kháng nghị cựa người một cái, quay đầu lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên, toàn thân bị gắt gao ôm chặt, mấp máy miệng vài cái, "Động tác này, sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy..." Nàng muốn nói, cái tư thế này, thật không tế nhị chút nào, nhưng quanh quẩn giữa đầu lưỡi vài vòng, lúc nói ra, lại thành những lời này.

Cô Dạ Kiết giữ tay nàng lại, cằm chống lên đỉnh đầu Phong Phi Duyệt, thanh âm, có chút mờ ám, "Khiến ai hiểu lầm chứ? Động tác này cũng chưa phải chưa từng có."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ