Chương 174: Nam sủng

3.8K 70 16
                                    

Chương 174: Nam sủng

Thi Ỷ Đình lệ vươn đầy mặt, thần sắc vô tội, cô xoa vết bầm trên tay, từ từ cúi đầu xuống.

"Tỷ tỷ, muội không có làm gì sai, bọn họ sao lại đối với muội như vậy."

"Nha đầu ngốc." Lý Yên vươn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô ta, "Trên đời có rất nhiều chuyện, là không thể dùng đạo lý để nói, ta không thể nào ở bên cạnh muội cả đời, muội sớm muộn cũng phải có ngày tự mình đối mặt."

Thi Ỷ Đình hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lý Yên, ánh trăng xuyên qua góc cửa sổ chiếu vào, càng làm nổi bật vẻ khiếp nhược trên mặt cô gái, cánh tay ôm Lý Yên càng lúc càng thu chặt, "Tỷ tỷ, bất luận như thế nào, muội cũng sẽ chờ tỷ."

Hai người tựa đầu chung một chỗ, trong thâm cung nội uyển, có thể có được thâm tình như thế này vốn không nhiều, Lý Yên nắm chặt bả vai cô gái, sau khi trấn tĩnh một hồi, Thi Ỷ Đình mới chậm rãi nhắm mắt lại, đã ngủ say.

Thu xếp ổn thỏa cho cô ta, Lý Yên khoác thêm chiếc áo, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền rón ra rón rén đi ra ngoài. Ước định của bọn họ, cô không hề quên, nàng càng hiểu rõ hơn, nam tử nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình, đến đón cô ra ngoài.

Nửa canh giờ sau, cô không dám ở lại lâu, bước chân trở về, vừa đến trước cửa, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu hô đau.

Không chút do dự đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Thi Ỷ Đình bị đám người trong phòng dồn đến góc tường, cô ta che hai tay trước người, đôi mắt to tròn trong sáng liếc thấy thân ảnh vừa tiến vài, lập tức sáng rực lên, "Tỷ tỷ..."

"Xảy ra chuyện gì?" Lý Yên trở tay đóng cửa lại, sắc mặt lạnh xuống.

Nữ tử dẫn đầu chính là nha hoàn lúc trước, ả ta sai người đốt hết đèn lên, lập tức, cả gian phòng cũng sáng rực, "Bọn ta nghi ngờ ở đây có kẻ trộm."

Lý Yên tiến lên, đi tới trước mặt Thi Ỷ Đình đã cuộn tròn thành một đoàn, "Đình Nhi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Tỷ tỷ..." Cô gái núp sau lưng cô, tầm mắt bị từng đôi mắt hung ác kia đè ép, Lý Yên thấy cô ta không nói lời nào, liền giơ hai tay nhẹ rơi lên đầu vai cô ta, "Không phải sợ, nói cho ta biết."

Thy Ỷ Đình nơm nớp lo sợ, một lát sau, mới giơ bàn tay đang nắm chặt ra, đưa tới trước mặt Lý Yên, "Bọn họ muốn cái này, muội không cho..."

Trên da thịt trắng nõn, chiếc ban chỉ ngọc kia càng phát sáng long lanh. Lý Yên đưa tay ra, đầu ngón tay còn chưa chạm đến, liền rụt trở về, thần sắc đầy phẫn nộ, cô quay đầu lại nói với đám người đang vây quanh bên cạnh, "Các ngươi nói ở đây có kẻ trộm, là có ý gì?"

"Ngươi nhìn xem thứ ở trên tay ả ta, một nha đầu ti tiện như ả, không phải trộm, thì đào ở đâu ra?" Nha hoàn kia một tay chống nạnh, vênh váo tự đắc chỉ vào Thi Ỷ Đình, "Khóc khóc khóc khóc, nhìn cái bộ dạng này của ngươi chỉ thấy bực bội."

Lý Yên nghe thấy thế, đột nhiên đứng bật dậy, giơ tay dùng sức hất cánh tay ả sang một bên, "Vật này là của ta, ai mà không có vài ba món đồ quý giá trong người. Vậy ta hỏi ngươi, đôi trâm cài thường ngày ngươi hay đeo là đào ở đâu ra?"

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now