Chương 17: Họa mỹ nhân

6.3K 90 0
                                    

Chương 17: Họa mỹ nhân

Mang theo một phần sợ hãi, Phong Phi Duyệt vén màn kiệu ở bên cạnh lên, nhìn ra xe ngựa bên ngoài.

"Nương nương," Nha hoàn bên cạnh kinh sợ ngăn lại một tiếng, "chớ để thứ dân bên ngoài làm ô uế mắt người."

Phong Phi Duyệt xoay đầu, đáp lại nàng ta một ánh mắt rồi lại mắt điếc tai ngơ tiếp tục nhìn quanh bên ngoài.

Kinh thành đế đô, dân chúng trên đường nhất nhất tránh ra, theo hai bên đường quỳ rạp xuống dưới đất. Xe ngựa đi không bao lâu, liền đến một con đường lớn, một đường bình ổn, hướng về phía hoàng thành mà đi.

Tiến vào trong cung, cỗ kiệu liền dừng dưới Kim Loan Điện, nha hoàn bên cạnh đỡ lấy Phong Phi Duyệt, xuống kiệu.

Đưa mắt nhìn quanh, trường cấp trăm bậc kéo dài một đường lên đến Kim Loan Điện, nơi cao nhất, mây trắng lơ lửng, hai bên cứ cách vài bậc thì có một tòa thạch sư uy vũ đứng đó. Ở giữa, một tấm thảm lông màu đỏ phân cách với lối đi.

Sau lưng, Quân Ẩn cùng Quân tướng gia đồng thời xuống xe ngựa. Phong Phi Duyệt theo sự chỉ dẫn của ma ma, đi lên thềm đá. Mỗi một bước, thị vệ bên trên liền theo thứ tự quỳ xuống, nơi cao nhất, một đạo chi sắc minh hoàng đột nhiên khiến hai mắt người ta đau nhói, nam tử một thần nhàn nhã, ngồi trên ghế loan.

Nhìn Phong Phi Duyệt phục trang lỗng lẫy tiến đến, Cô Dạ Kiết một tay chống cằm, hai chân thon dài kéo thẳng, vạt áo sau lưng, có vài phần kéo dài dưới mắt đất.

Thật dài a. Nàng thầm kêu một tiếng, hai chân lúc này đều đi đến tê cứng cả rồi, cảm giác không giống như là của mình nữa. Đằng sau, đám người Quân gia đi theo, Phong Phi Duyệt đi một hồi lâu, mới lên đến được cửa điện.

Nàng vừa nhìn lại, chỉ thấy trên ghế loan một lớp vàng ròng nguyên chất, chạm khắc hai hình kim long cửu trảo, trên ghế tựa rộng rãi, còn có hí châu song long. Cô Dạ Kiết nhìn về phía cô gái tiến tới trước mặt mình, ngước mắt một cái, liền từ từ đứng dậy.

Thân ảnh cao lớn, ngay lập tức che kín nửa người Phong Phi Duyệt. Giữa hai người đối mặt nhau, đã không phải là lần đầu tiên. Lần nữa nhìn vào đôi con ngươi màu hổ phách kia, nàng chỉ cảm thấy trái tim trầm xuống, bất an khó hiểu. Cô Dạ Kiết thần sắc an tĩnh nhìn cô gái trước người, ánh mắt bình thản, khóe miệng, khẽ cong lên một cái.

"Duyệt Nhi..." Môi mỏng khẽ mở, hắn một tay thu Phong Phi Duyệt vào trong ngực, để đầu nàng chống đỡ trước ngực mình, "Trẫm, cuối cùng đã đợi được nàng trở về."

Phía dưới, đám người Quân gia thần sắc buông lỏng, quả tim treo thật cao kia, cuối cùng cũng hạ xuống.

Lồng ngực Cô Dạ Kiết, rộng rãi hữu lực, nhưng Phong Phi Duyệt lại không cảm giác được dù chỉ một chút ấm áp hay vui sướng, ngược lại, chỉ có lạnh lẽo như băng. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cọ lên long bào tinh tế thuần lượng, nàng nhìn xương quai xanh gợi cảm của nam tử lộ ra ngoài, không hiểu sao lại mất tự nhiên thối lui thân thể, hành lễ, "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

Dựa theo lễ nghi đã học từ ma ma, không hề sai sót.

Khóe miệng lạnh lùng của Cô Dạ Kiết kéo ra vài phần, hắn một tay phủ dọc lên ống tay áo, hai mắt cũng rơi lên trên người Quân Ẩn với Quân tướng gia đứng cách đó không xa, "Duyệt Nhi, trẫm từng nói, hoàng hậu của trẫm không cần hành lễ, nàng quên rồi sao?"

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now