Chương 188: Kế trong kế

3.1K 62 4
                                    

Chương 188: Kế trong kế

Phong Phi Duyệt một đường đi thẳng ra ngoài, chuyện này không thể làm ầm lên, nàng không dám khẳng định liệu hoàng đế có thật sự đến Cảnh Dạ Cung hay không, nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn quay trở lại tẩm điện bừa bộn, trong nội điện trống trải, quả nhiên chỉ thấy Cô Dạ Kiết đứng quay lưng về phía mình.

Cũng không biết hắn đã đứng bao lâu, thân thể trước sau giữ nguyên một tư thế này, ánh nến mơ hồ phía bên rải xuống đầu vai nam tử, có vẻ tĩnh mịch cùng cực.

Phong Phi Duyệt chậm rãi tiến lên, đứng sau lưng hắn.

Cô Dạ Kiết nhìn đôi tay nhẹ nhàng quấn quanh trước ngực mình, cô gái cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn lên tấm lưng rỗng rãi của hắn, cũng không nóng vội, chỉ là an tĩnh nhắm mặt, ôm chặt hắn.

Qua giây lát, hoàng đế mới nhấc hai tay nàng lên, xoay người lại, "Duyệt Nhi..." Phong Phi Duyệt ngẩng đầu, tầm mắt bị ánh trăng xuyên qua nội điện dính vào vài phần mông lung, nàng gật đầu, chờ hắn mở miệng.

"Trẫm không thể trốn tránh nữa rồi phải không?" Cô Dạ Kiết ngắm nhìn cô gái phía dưới, ngón trỏ đẩy mái tóc nàng ra sau gáy, đè ép nàng vào trong ngực mình, "Có lẽ, trẫm nên sớm hiểu ra, người toàn tâm toàn ý đối với ta, chỉ có một mình nàng."

Hơi thở lạnh như băng phả vào vành tai, Phong Phi Duyệt cảm nhận được rung động của hắn, "Hôm nay, mượn cơ hội này để nhìn cho rõ không phải càng tốt sao? Chàng bởi vì một lời hứa phải bảo vệ cô ta, thậm chí không tiếc để mình bị che mờ hai mắt, như vậy đối với người khác không công bằng."

Nam tử tựa vào vai nàng không nói gì, lúc đoàn người đi đến Cảnh Dạ Cung, Thi tiệp dư đã yên giấc, Đào Tâm đi vào thông báo, cô ta chỉ kịp khoác thêm chiếc áo choàng, đã thấy Cô Dạ Kiết đi vào.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng." Dưới chân Thi tiệp dư vấp một cái, suýt chút ngã từ trên giường xuống.

Phong Phi Duyệt nhìn quanh Cảnh Dạ Cung tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào, không khí lại hàm ẩn chút bất thường, "Thi tiệp dư, theo như lời thích khách vừa bắt được cung khai, cô ta còn một tên đồng bọn, chính là ẩn náu trong Cảnh Dạ Cung của muội."

Cô gái được Đào Tâm đỡ đứng dậy, cô ta mặt không đổi sắc, chỉ là có chút tái nhợt, khẽ cau mày, ánh mắt Thi tiệp dư thận trọng nhìn sang hoàng đế. Nam tử mắt sáng như đuốc, nhưng chỉ nhìn chằm chằm đi nơi khác.

"Thích khách?" Thi tiệp dư có vẻ không hiểu, "Thần thiếp ở trong Cảnh Dạ Cung cũng không nhìn thấy thích khách nào cả." Đào Tâm bên cạnh nghe vậy, cung kính đáp lời, "Bẩm nương nương, nô tỳ vẫn luôn ở bên cạnh Thi tiệp dư, ngoại trừ cung nhân lui tới, cũng không có thích khách xuất hiện."

Phong Phi Duyệt liếc cô ta một cái, giọng điệu ngậm cười, "Cô ta tất nhiên sẽ không xông thẳng vào đây như vậy, hơn nữa, làm gì có thích khách nào không cải trang trốn tránh, ra sức ẩn nấp, sao có thể để ngươi liếc mắt một cái thì phát hiện được ngay." Nàng tuy là đang nói với Đào Tâm, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thâm ý rơi lên trên mặt Thi tiệp dư.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now