Chương 87: Chiếc nhẫn kỳ lạ

4.1K 69 5
                                    

Chương 87: Chiếc nhẫn kỳ lạ

Thi tiệp dư chọn một nơi yên tĩnh, bốn phía hòn non bộ vây quanh, lại có lá trúc xanh biếc bao bọc bốn bề, đứng ở bên trong, người đi ngang qua căn bản sẽ không nhìn thấy.

Nơi xa, có Đào Tâm canh chừng, cho nên Thi tiệp dư cũng không lo lắng.

Chân đạp lên mặt đất, phát ra tiếng lẹt xẹt vang dội, Lý Yên bước từng bước tập tễnh, chỗ té ngã bị thương, mơ hồ truyền đến đau đớn, đi ra đằng sau phiến núi giả, Thi tiệp dư vội vàng tiến lên, "Thế nào rồi, còn đau sao?"

Lý Yên tựa lưng vào vách đá cứng rắn lạnh như băng, hai mắt nhìn xuống đất, không nói một câu.

"Vừa rồi thật muốn dọa ta sợ chết mất," Thi tiệp dư vỗ ngực một cái, thần sắc vui mừng, "may nhờ hoàng hậu nương nương thông tuệ, bằng không, tỷ đã gặp rắc rối lớn rồi."

Lý Yên nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhưng cũng không hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Thi tiệp dư lập tức nắm lấy tay Lý Yên, thanh âm, đã có phần nghẹn ngào, sắc mặt nàng ta có phần kích động, trong hốc mắt, đã mờ mịt không dứt, "Nhưng năm này, để tỷ chịu uất ức rồi."

Bàn tay cầm lấy mình, khẽ run rẩy, lại còn yếu ớt như vậy, Lý Yên nhìn vẻ mặt đầy khổ sở của Thi tiệp dư, tâm, lại lần nữa mềm xuống, "Thi tiệp dư không cần phải như vậy, nô tỳ bây giờ, cũng rất tốt."

Xưng hô xa lạ như vậy, khiến Thi tiệp dư bị tổn thương, nhìn cô gái cùng chung hoạn nạn ngày xưa, Thi tiệp dư không nhịn được vươn tay nắm thật chặt, "Đều do ta không tốt, ta không tốt, ta không giữ lời hứa, hại tỷ."

Thanh âm, mang theo tràn đầy nức nở, nàng ta, biểu lộ vẻ hối hận, "Trước đây, ta không nên..."

Lý Yên nghe tới đây, lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Đừng nhắc đến trước đây nữa, khi đó, nô tỳ cam tâm tình nguyện."

Cô gái mở miệng một tiếng nô tỳ hai tiếng nô tỳ, khiến lòng Thi tiệp dư càng thêm nặng nề đến tận đáy cốc, "Tỷ vẫn không thể tha thứ cho ta?"

"Ta, chưa từng trách muội." Lý Yên mở miệng nói, từng vần từng chữ chân thành hữu lực, "Ta vốn không muốn ở trong nơi thâm cung này, ta đã sớm nói qua, ta dường như, không thích hợp với nơi này."

Thi tiệp dư nhìn nàng ta thần sắc lãnh đạm, chỉ cảm thấy, trong lòng có phần chua xót, "Những năm này, nếu không phải hoàng thượng che chở, ta, đã sớm khó bảo toàn thân mình, hoàng thượng một mực che giấu ta vô cùng kín cẩn, nhưng bây giờ, tai họa lần lượt kéo đến, khiến ta không cách nào né tránh. Ta năm lần bảy lượt từ quỷ môn quan trở về, ta muốn đưa tỷ từ Hoán Sa Cung ra ngoài, nhưng... ta lại sợ, tự thân mình còn khó chu toàn, một khi thành mục tiêu công kích, người ở bên cạnh ta, sẽ phải chịu tổn thương trước tiên."

Tình cảnh của nàng ta, Lý Yên biết. Cứ nhìn Phong Phi Duyệt mà xem, cho dù có là hoàng hậu thì thế nào, còn không phải là, từng giây từng khắc đề phòng hay sao.

"Không cần nói nữa, ta hiểu." Đôi tay Lý Yên bị nàng ta giữ chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đương căng thẳng, cũng chậm rãi kéo ra, "Ta thật sự không trách muội."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now