Chương 162: Lần nữa bỏ qua

3.7K 71 5
                                    

Chương 162: Lần nữa bỏ qua

Toàn thân, như rơi vào hầm băng, năm ngón tay khẽ nắm chặt.

Cô Dạ Kiết bất ngờ đứng lên, bước chân yếu ớt có vẻ dồn dập, khép chặt vạt áo rồi đi về phía trước, đám người quỳ dưới đất hỗn loạn bật dậy, muốn ngăn cản.

"Bãi giá!" Hoàng đế vung tay lên, uy nghiêm nào dám xem thường.

Quan viên vội vàng chạy xuống lầu các, khẩn trương tìm xe ngựa đến, ngự y đi theo không dám trì hoãn, lập tức đuổi theo sau.

Phong Phi Duyệt cho nha hoàn lui đi sau đó nhanh trí đứng dậy, nàng mở cửa, trước tiên thò đầu ra ngoài, thấy bốn bề vắng lặng lúc này mới cẩn cẩn trọng trọng đi ra bên ngoài, bước chân rơi xuống không tiếng động, thân thủ lanh lẹ. Nàng len lén đi tới trước chuồng ngựa, dắt ngựa của mình ra rồi nhảy lên, giơ roi giục ngựa.

Sau lưng, một đôi đồng tử yêu mị trong nháy mắt liền nhuốm màu âm chí, hai tay nam tử để xuôi bên người siết chặt thành quyền, tầm mắt dính vào bóng lưng cô gái một hồi lâu, ánh mắt mờ mịt khát máu.

Tay Phong Phi Duyệt nắm chặt cương ngựa rất dùng sức, gió đêm lãnh liệt táp lên trên mặt, giống như muốn xé toạc nàng ra vậy, gào thét bên tai, nhánh cây ngăn trở trước mặt bị nàng dùng roi ngựa quất ra, phóng đi như bay. Nàng muốn xác định chắc chắn, khung cảnh kia rốt cuộc có phải chỉ là một giấc mộng hay không, khát vọng trong lòng bị chèn ép trở thành đau đớn, cô gái xuyên qua đêm tối, chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc thanh thúy mà khẩn trương.

Bốn bề hoang tàn đổ nát, một trận hỏa hoạn đã cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ sơn trang, cây khô trải qua một hồi lâu thiêu đốt mang theo nguồn nhiệt hừng hực tới gần, Cô Dạ Kiết bước xuống xe ngựa, dưới bàn chân hệt như đạp lên lò lửa, tro tàn trơ trụi theo gió lăn lộn dưới mặt đất bay tới, dừng lại dưới chân từng người. Đã có người bắt đầu đến gần Tử Vong Lâm tìm kiếm, nơi đó, chỉ còn lại một đống phế tích, nào còn bóng dáng của con người.

Cô Dạ Kiết đến gần nhìn xem, cánh rừng hữu sơn hữu thủy lúc đầu, sau trận hỏa hoạn chỉ còn lại một vòng tròn méo mó. Quan binh dùng cây gậy trong tay vạch lớp bụi dưới đất ra thành từng tầng, một đường từ bên ngoài tìm kiếm vào giữa.

Ánh mắt nam tử lướt qua đám người, vừa mới bước lên trước hai bước, liền nghe thấy một người trong đám phát hiện ra gì đó, "Hoàng thượng!"

Hắn xoay người, đầu cây gậy moi ra được một sợi dây chuyền sáng lấp lánh, Cô Dạ Kiết bước nhanh tới, quan binh gỡ sợi dây xuống rồi dùng ống tay áo lau sạch sẽ, hai tay đưa tới, động tác nam tử nhận lấy mang theo vài phần run rẩy. Sợi dây chuyền này hắn không thể quen thuộc hơn, Phong Phi Duyệt từng nhắc đến trước mặt hắn không chỉ một lần, "Phát hiện ở đâu?"

"Bẩm hoàng thượng, ở ngay phía trước." Tên quan binh kia xoay người dẫn đường, bước chân hoàng đế mềm nhũn, thân thể suýt chút ngã quỵ, may được cô gái bên cạnh kịp thời đỡ lấy, "Hoàng thượng cẩn thận."

Cô Dạ Kiết ghé mắt thoáng nhìn, chỉ thấy người kia mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh tế nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, có vẻ như là khuê nữ gia giáo, hoàn toàn không giống những nha hoàn thường ngày, trong lòng nam tử chỉ nghĩ đến Phong Phi Duyệt, cho nên không suy xét nhiều, thuận thế vung cánh tay khoác lên vai cô ta, tiến thẳng lên trước.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ