Chương 63: Thôi miên đồng hoan

5.2K 90 7
                                    

Chương 63: Thôi miên đồng hoan

Gương mặt nam tử u ám lãnh lẽo, giữa đầu mày, tụ lại một đường ưu sầu, Quân Ẩn bên cạnh siết chặt hai nắm đấm, kiêu ngạo như hắn, nhưng vẫn khom hạ một gối, dập xuống nền đất, "Thần, thật sự thất trách."

Cô Dạ Kiết cúi tầm mắt, liếc một cái, kéo Phong Phi Duyệt xoay người rời đi, "Quân tướng soái, Mạch y sư, theo trẫm tới phòng nghị sự."

Phòng nghị sự cũng không lớn, bốn phía trong căn phòng, xung quanh treo đầy bản đồ quân sự. Rải đầy trên nền đất là da sói tuyết săn bắt mà lấy được, trong chiếc chậu bốn cạnh đang đốt than diễm, ngay lập tức cảm thấy ấm áp.

Cô Dạ Kiết sải chân ngồi xuống, giữa chiếc bàn bày một bức bản đồ dùng cát vàng để dựng lên địa thế Lạc Thành, phía trên, cắm những quân cờ màu sắc khác nhau. Quân Ẩn mang theo vài phó tướng, mọi người thần sắc uể oải, rõ ràng đã nghiên cứu cả một đêm. Phong Phi Duyệt ngồi bên cạnh nam tử, chuyện bày binh bố trận này, nàng căn bản không hiểu, chỉ có thể nhìn đám người cau mày thương nghị.

Sương độc lần trước, bởi vì trước đó không phòng bị, mới để đối phương thừa cơ tấn công, thời gian cấp bách, Mạch y sư cũng không nán lại lâu, lui ra khỏi phòng nghị sự trước một bước.

Kết quả thương nghị, lấy một địch trăm, tất nhiên không nắm chắc được, chỉ có thể thuận theo kế hoạch ban đầu, mấy ngày liền bắt đầu chuẩn bị giao chiến.

Đi ra khỏi phòng, mưa bụi rả rích phủ lên đỉnh đầu, Cô Dạ Kiết đi đằng trước, Phong Phi Duyệt đi theo sau, dọc theo tường thành lầu cao, nam tử dừng bước chân, đứng chắp tay, "Duyệt Nhi..."

Phong Phi Duyệt nhẹ nhàng trả lời, đi đến bên cạnh hắn, ghé mắt, dõi theo hắn, "Ừ?"

"Trẫm cũng hỏi nàng như vậy, trận chiến sinh tử, có sợ không?" Hắn một thân cao ngạo, đơn độc mà đứng, ngũ quan xuất chúng, tạo nên lãnh đạm dày đặc.

"Sợ!" Phong Phi Duyệt không hề che giấu, nếu không phải vì sợ, nàng cũng sẽ không trở thành con rối trong tay Quân Ẩn, bị trói, đưa vào hoàng cung, trở thành hoàng hậu của tôn vương. Một bước không nguyện ý, từng bước... đều là bị vây khốn quanh người.

"Trẫm, cũng không có nắm chắc nói không sợ," Cô Dạ Kiết đứng trên thành lâu, phóng tầm mắt nhìn đi, đất vàng bốn phía, đều ở dưới bầu trời Huyền Triều của hắn, "hy vọng của trẫm, chính là thống nhất thiên hạ!"

Một câu, giống như đánh thức người trong mộng, Phong Phi Duyệt nhìn gò má nam tử, lại thấy khóe môi hắn cong lên, nhẹ nhàng kéo mình nạp vào trong ngực, "Trẫm là vương, nàng là hậu, thiên hạ này, chính là của hai người chúng ta." Năm ngón tay thon dài, cắm vào mái tóc ngắn gọn gàng của nàng, dịu dàng chải ngược ra sau, nàng khẽ nhắm hai mắt, thiên hạ rộng lớn như vậy, dã tâm của hắn, lại rõ ràng như thế.

Phía dưới, mọi người đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị công việc, Phong Phi Duyệt nhìn phía chân trời âm u, ngẩng đầu lên, "Hoàng thượng, người có từng nghĩ tới, nếu muốn thống nhất thiên hạ, trước tiên, phải dự liệu xong chuyện vong quốc!"

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now