Chương 61: Vì ai hút độc

4.8K 93 4
                                    

Chương 61: Vì ai hút độc

Phong Phi Duyệt sải bước trên hành lang dài hun hút, ở đây không giống như hoàng cung, là nơi binh lính tiến hành thao luyện và mua bán nô lệ, mức độ xa hoa tất nhiên cũng giảm đi phân nửa.

Phía chân trời, ngọn lửa kia hừng hực thiêu đốt, rực cháy mãnh liệt, Phong Phi Duyệt dậm chân, nhìn binh lính trên canh gác lầu cao, chợt sáng tỏ, đây, chắc hẳn là đang đốt khói báo hiệu.

Lạc Thành, không thể nào ngồi chờ chết, trận chiến tối nay, đối với Quân Ẩn mà nói, quả thật là chịu sỉ nhục quá lớn, cho dù Cô Dạ Kiết không giáng tội, hắn cũng khó chối trách nhiệm.

Chuyện quân sự, nàng cũng không hiểu nhiều, càng không có tâm tư đó.

Phong Phi Duyệt đứng ở nơi cao nhất trên thành lâu, nhìn xa bốn phương, chỉ trông thấy bầu trời đên mênh mang kia, từ trên đỉnh đầu mau chóng áp xuống. Ánh mây lưu chuyển, dường như không hề có khoảng cách.

"Đùng đùng đùng..."

Một đợt sấm rền, không hề báo trước giáng xuống, bao trùm bầu trời đêm bị chia cắt làm hai, như một đôi tay, xé toạc màn trời. Sấm chớp vang dội, đôi đồng tử của Phong Phi Duyệt cũng theo đó lóe sáng, âm thanh vang vọng đinh tai nhức óc, khiến cả Lạc Thành giống như lung lay sắp ngã. Nàng đưa tay chống lên thành tường, theo gió lốc thổi tới, vội vàng lui ra sau vài bước. 'Tí tách tí tách...' mưa rơi xối xả, thừa dịp cuồng phong trước mặt táp đến, Phong Phi Duyệt vùi mình dưới mái hiên, một tay che chắn bên cạnh, đi về phía trước.

Phòng của Thi tiệp dư, chỉ cách mấy gian, hai nha hoàn bên ngoài đội mưa, thấy Phong Phi Duyệt đến gần, vội muốn đẩy cửa đi vào thông báo.

Nàng vung tay ý bảo hai người không cần lên tiếng, cổ tay lắc nhẹ, hạ thấp giọng, "Các ngươi lui xuống thay y phục sạch sẽ trước đi."

Hai người dè dặt liếc mắt nhìn nhau, một nha hoàn trong đó đánh bạo, ngập ngừng nói, "Hoàng hậu nương nương, nô tỳ, chúng nô tỳ vẫn nên canh chừng ở bên ngoài thôi."

Nàng lạnh mắt liếc nhìn, nửa người ướt đẫm, vải vóc đơn bạc mỏng manh từng chút dính chặt lên trên trên thân mình, càng khiến đường cong uyển chuyển nhìn một cái không sót gì, "Mở cửa."

Nha hoàn không dám chống lệnh, chỉ có thể mở cửa ra.

Lò sưởi ấm áp bên trong, phát ra tiếng xì xì chói tai, Phong Phi Duyệt vừa mới bước vào, liền nghe thấy thanh âm của Thi tiệp dư từ sau màn tơ truyền đến, "Hoàng thượng..."

Nàng đi lên trước, cùng đối diện với tầm mắt Thi tiệp dư, "Hoàng thượng không có đến đây."

"Hoàng... hoàng hậu nương nương?" Cô gái cả kinh, hai mắt hướng ra sau lưng Phong Phi Duyệt, quả nhiên không thấy bóng dáng Cô Dạ Kiết đâu, sắc mặt liền tối sầm, gắng gượng ngồi dậy, "Thần thiếp..."

"Không cần đa lễ." Phong Phi Duyệt kịp thời giang tay đè chặt hai vai nàng ta, chính mình cũng theo đó ngồi xuống, "Vết thương thế nào rồi?" Nàng vén chăn gấm lên, Thi tiệp dư lại nắm chặt một góc chăn, không chịu buông ra, "Bẩm hoàng hậu, thần thiếp không có gì đáng ngại."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now