Chương 139

3.1K 76 21
                                    

Chương 139

Phong Phi Duyệt lui về phía sau, ánh mắt nhìn sang hoàng đế đã trở nên xa lạ, giống như từ trước đến giờ đều chưa từng nhìn thấu con người hắn.

"Ha ha..." Sách Y đắc ý cười khẽ, kéo Thi tiệp dư ở trong tay về phía mình, "không ngờ ở trong lòng hoàng đế, cô còn không quan trọng bằng một Thi tiệp dư bệnh hoạn."

Cô Dạ Kiết thấy Phong Phi Duyệt dung nhan tiều tụy, thần sắc càng thêm khó tin nhìn mình, hai tay hắn giao lại sau lưng, trong mắt tuy có phức tạp, nhưng vẫn kiên định vững vàng như cũ.

"Đổi..." Phong Phi Duyệt lặp lại lời hắn nói vừa rồi, bước chân thối lui, cũng lần nữa tiến ngược lên trước, nàng đứng bên cạnh Cô Dạ Kiết, tầm mắt lạnh lùng, rơi thẳng lên hai người trước mặt, "hoàng thượng nói đổi, tất nhiên phải đổi."

Trên mặt Cô Dạ Kiết thoáng hiện qua một tia thất lạc rồi nhanh chóng biến mất, hắn định tiến lên nắm lấy tay nàng, nhưng lại bị Phong Phi Duyệt cố ý tránh ra. Ánh mắt vô hồn của Thi tiệp dư cũng không vì một chữ 'đổi' này của hoàng đế mà hiện ra nửa điểm hy vọng, ngược lại, càng thêm ảm đạm, cánh môi nhỏ nhắn khẽ mở, nói chuyện không ngừng thở dốc, "Hoàng thượng, thần thiếp không đổi."

"Thi tiệp dư, nàng nên biết..." Cô Dạ Kiết chỉ nói mấy chữ, ngụ ý trong đó, cũng chỉ có bọn họ mới hiểu.

Thi tiệp dư thầm cắn chặt răng ngà, thoáng bình tĩnh lại, sau đó mới run rẩy hỏi, "Hoàng thượng, người không sợ hoàng hậu sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Cô Dạ Kiết nhìn sang Phong Phi Duyệt bên cạnh, lại thấy nàng ngoảnh mặt đi, cũng không nhìn mình, "Sợ."

Sách Y nghi hoặc không hiểu, chỉ sợ trong này có biến, cô ta đem trường kiếm lần nữa để ngang cần cổ Thi tiệp dư, "Đừng lề mà lề mề, nhanh lên."

Phong Phi Duyệt nghiêng mắt, muốn tiến lên, cổ tay bỗng nhiên bị hoàng đế giữ chặt, "Không được tổn thương nàng."

"Ngươi yên tâm, ta còn muốn toàn mạng đi ra ngoài đấy." Ý cười trên miệng Sách Y đậm dần, không hề có chút khẩn trương.

Phong Phi Duyệt vung vẫy cổ tay tránh ra, bước chân không chút chần chừ, lúc lướt người đi qua, đem lo lắng trong mắt hoàng đế ném ra sau gáy, "Thả cô ấy ra đi." Vài ba bước đi tới trước mặt hai người, Sách Y để Thi tiệp dư đưa lưng về phía mình, một chưởng đẩy nàng ta ra ngoài, sau đó lập tức vươn tay bắt trúng động mạch chủ trên cần cổ Phong Phi Duyệt.

Thi tiệp dư bị đẩy ra ngoài ngã nhào vào trong ngực hoàng đế, thân thể cao lớn kéo nàng ta ra sau che chắn, nam tử khí thế lẫm liệt, "Ngươi muốn điều kiện gì, nói!"

Sách Y lôi kéo Phong Phi Duyệt lui về phía sau, "Đi ra ngoài."

"Thả hoàng hậu ra!" Cô Dạ Kiết kiên trì, lại bị kiếm trong tay Sách Y ngăn cản ở bên ngoài mấy bước.

Phong Phi Duyệt nhịn xuống khó chịu, lo lắng trên mặt hoàng đế không thể lừa được người khác, nhưng lúc đối mặt với hai lựa chọn khó khăn này, hắn lại không chút do dự, cũng khó mà phân biệt rõ ràng như nhau.

"Mọi người đi ra ngoài trước," Nàng tận lực áp thân thể ra sau, không để bị trường kiếm kia gây thương tích, "ta sẽ không có chuyện gì đâu."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now