Chương 12: Hoàng hậu

7.6K 103 3
                                    

Chương 12: Hoàng hậu

"A..."

'Rầm', Trên tay bưng chậu nước rửa mặt, theo tiếng hét kinh hãi lúc đẩy cửa tiếng vào mà đánh rơi xuống đất, hai tay nha hoàn đặt lên trước cửa, toàn bộ nước trong chậu đổ xuống đôi hài thêu thủy sắc.

Sao lại ầm ĩ như vậy?

Phong Phi Duyệt khẽ mở miệng, lại phát hiện miệng đắng lưỡi khô, cô vô thức mở mắt, động đậy khóe miệng, "Ôi."

Đau, toàn thân trên dưới, không có một chỗ nào không đau. Nơi miệng vết thương, một hồi so với một hồi càng đau thấu tim. Khẽ động đậy hai chân, nhưng mà một chút khí lực cũng không có, đầu gối bị tách ra, bây giờ muốn khép lại cũng không được. Xoay đầu một cái, choáng váng không thôi.

Nha hoàn kia vẫn còn kinh sợ đứng nguyên một chỗ, nhìn quần áo bị xé nát ném đầy đất, cùng với vết máu khắp người Phong Phi Duyệt, một câu cũng không nói ra được.

Cô quay đầu lại, nhìn đống bừa bãi trên tấm thảm lông, lại nhìn về phía nha hoàn kia, suy yếu mở miệng, "Đóng cửa lại."

Chuyện tối hôm qua, từng màn từng màn theo sự thanh tỉnh của cô mà tiến lên tập kích, một tay Phong Phi Duyệt nắm chặt khung giường, tựa mình ngồi dậy. Vén chăn gấm lên một cái, nhìn thấy vết máu lan tràn đến mắt cá chân, thì càng thêm tin chắc. Mình, cư nhiên bị phá thân? Xong rồi, đến đối phương là ai cũng không thấy rõ.

Nha hoàn đã nghe phân phó khép cửa lại, nơm nớp lo sợ tiến lên, "Nô tỳ, nô tỳ là tướng quân phái đến phục vụ cô nương rửa mặt thay y phục."

Phong Phi Duyệt nhìn chậu nước bị đánh rơi dưới chân nàng ta, cùng với vẻ nhếch nhác trên người mình, thờ ơ nhếch môi, "Tướng quân đâu?"

"Tướng quân sáng sớm liền đi ra ngoài, lát nữa mới trở lại."

"Được, cô đi chuẩn bị nước nóng trước, tôi muốn tắm." Cô cũng không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng này của mình, thất thân, mất rồi thì thôi, chỉ là tên đàn ông kia quá đáng hận, khiến toàn thân cô đều tổn thương không nói, lại còn ở trên cổ của cô cắn một nhát thật lớn. Bây giờ, làm hại cô nói chuyện cũng cảm thấy đau, không biết là cầm tinh con gì nữa.

"Dạ, nô tỳ bây giờ liền đi chuẩn bị." Nha hoàn cúi người vâng lệnh, nhất mực cung kính lui ra khỏi phòng, Phong Phi Duyệt tự lo dùng chăn gấm bao bọc toàn thân, máu trên vết thương, đã bắt đầu khô lại. Nếu không phải trước đó Quân Ẩn đã băng bó vết thương cho cô, hơn nữa còn có tác dụng của chút bột thuốc kia, e là cô đã sớm bị giày vò đến chết rồi.

Không bao lâu, nước tắm liền được đưa tới, hai nha hoàn đỡ Phong Phi Duyệt xuống giường, lại bắt đầu tắm rửa.

Nha hoàn lúc trước đem bột thuốc tới, cẩn thận tỉ mỉ xử lý vết thương cho cô, sau khi tắm, quả nhiên người cũng khôi phục mấy phần tinh thần, "Đem mấy thứ y phục này đốt đi."

Chỉ vào đống quần áo dính đầy máu dưới đất, Phong Phi Duyệt đang được một nha hoàn hầu hạ thay quần áo, tầm mắt hướng sang một bên, không liếc nhìn lại một lần. Cô vốn dĩ không tin, sau khi xuyên không đến dị giới còn có thể trở về được. Thay vì khổ sở suy tư làm thế nào trở về, còn không bằng, thoải mái toàn thân mà nghĩ nên làm sao để tiếp tục sống yên ổn ở đây.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ