Chương 95: Lời thổ lộ của hắn

4.6K 88 5
                                    

Chương 95: Lời thổ lộ của hắn

"Hoàng thượng..." Phía sau, có người xin chỉ thị.

Hoàng đế cũng không quay đầu lại, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Bộ dáng như vậy, lại có vài phần giống thời niên thiếu u mê bồng bột.

Đám người phía sau thấy hắn không nói lời nào, cũng không dám truy hỏi, chỉ có thể dựa theo quy củ trong nội cung mà xử lý.

"Sư phụ..." Nhìn thân ảnh hai người đi ra khỏi ngự hoa viên, Mạch Thần Lại lúc này mới lên tiếng hỏi, "chẳng lẽ người nghi ngờ hoàng hậu nương nương?"

"Loại tơ tằm này, cách dùng duy nhất chính là chế thành một chiếc nhẫn, hoặc là các vật dụng trang sức, chỉ khi nào giết người, mới phát ra tia sáng. Chiếc nhẫn trên tay hoàng hậu nương nương có màu đỏ tía, không phải là đồ trang sức bình thường trong cung, vi sư cho rằng, rất đáng nghi." Mạch Tu vẫn vận bộ trường sam màu trắng như trước, hai mắt như hai ngọn đuốc, nhìn chằm chằm bóng lưng biến mất sâu trong cung đình kìa.

Mạch Thần Lại tiến lên, đứng bên cạnh người đàn ông, thân mình tuấn lãng, bật cười ôn nhu, "Con tin tưởng nàng ấy." Cho dù là thật, nàng tất có nổi khổ tâm của mình.

Mạch Tu nghe vậy, khóe môi nhẹ câu, nhìn thân ảnh trong nội viện xanh biếc, trêu ghẹo nói, "Lẽ nào, động tâm rồi?"

Nam tử mỉm cười dịu dàng, trả lời như thật như đùa, "Hoàng hậu chí tôn, đồ đệ không dám."

Mạch Tu cười thầm, hai sư đồ cũng không nán lại lâu, dừng chân chốc lát, cũng liền rời đi.

***

Phong Phi Duyệt đi theo hoàng đế, một đường loạng choạng suýt chút vấp ngã, đi qua mấy chỗ rẽ quẹo, Cô Dạ Kiết mới dừng bước, nàng vội vàng phanh gấp, suýt thì nện cả người lên trước.

"Hoàng thượng làm gì vậy?" Nàng nhíu cao chân mày, giọng điệu không nóng không lạnh.

Hoàng đế kéo tay nàng, tinh thần phấn chấn, sắc mặt cũng không tồi, "Đi dạo với trẫm một vòng."

Nhắm mắt theo đuôi, nàng không muốn dựa vào quá gần, lại bất đắc dĩ bị hắn nắm tay, chỉ có thể theo sát. Hoàng cung an tĩnh, bên trong nội viện cũng không ít cây cỏ xanh mướt, Cô Dạ Kiết từ từ thả chậm bước chân, giống như đang đợi nàng vượt qua.

"Duyệt Nhi đang tức cái gì vậy?" Hắn nhẹ câu môi mỏng, một bên sườn mặt tuấn lãng khẽ cười.

Phong Phi Duyệt kéo giãn khóe môi, học điệu bộ của hắn, lạnh nhạt cười nói, "Thần thiếp không có tức giận."

"Ồ?" Cô Dạ Kiết liếc đôi mắt phượng hẹp dài sang, "Nhưng mà, trẫm thấy nàng, giống như đang tức giận, hơn nữa, cơn tức này... hình như là hướng về phía trẫm mà đến."

"Hoàng thượng lo nghĩ quá rồi," Phong Phi Duyệt dãn mặt ra, nghiêng người nhìn đình lạc phủ đầy tuyết rơi, "người là hoàng thượng, trong thiên hạ, ai dám tức giận với người?"

Một câu nói bình bình đạm đạm, nghe vào tai, Cô Dạ Kiết tất nhiên phát giác ra mùi vị khác thường bên trong.

"Rốt cuộc bị làm sao vậy?" Hắn dứt khoát dừng bước, lại thốt ra thêm một câu, "Nói chuyện thật là chua."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now