Chương 18: Tình quân vương

6.6K 98 0
                                    

Chương 18: Tình quân vương

Đằng xa, tiếng kêu hô của Lý mỹ nhân giống như xa cách mấy đời, ngón tay mảnh khảnh của Phong Phi Duyệt khẽ ý thức rụt lại, lại bị hoàng đế giữ chặt trong lòng bàn tay, khung xương rõ rệt, "Bẩm hoàng thượng, thần thiếp chỉ là cảm thấy hơi lạnh."

Bên cạnh, trên tay nha hoàn đi theo đang cầm một chiếc áo choàng đỏ tươi, bước nhanh tiến đến, Cô Dạ Kiết nhận lấy, vung tay một cái, áo choàng thêu kim phượng kia ở giữa không trung vẽ ra một đường cong xinh đẹp, rơi lên trên vai Phong Phi Duyệt. Tỷ mỷ buộc lại dây áo choàng giúp nàng, nhìn một cái, chắc hẳn nên nói là nhu tình quân vương.

Một bên, là tiếng kêu hô dần dần yếu ớt, mà một bên khác, lại là nồng tình mật ý, cực kỳ sủng ái, trong cùng một lúc thể hiện hết ra ngoài.

Sau lưng, Quân Ẩn lại lạnh mặt, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, mà Quân tướng gia bên cạnh lại hớn hở ra mặt, gật đầu liên tục.

Mắt phượng hẹp dài, không để lại dấu vết quét ra sau lưng Phong Phi Duyệt, sau khi trông thấy khuôn mặt tươi cười của Quân tướng gia, tầm mắt hắn trở nên mờ mịt bất định vài phần, khẽ kéo khóe miệng.

Cầm tay của nàng lên, Cô Dạ Kiết tuấn nhan băng lãnh, xoay người nhìn về phía Lý mỹ nhân nằm thoi thóp dưới đất, "Hôm nay, trẫm nể mặt hoàng hậu, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng."

Lòng Phong Phi Duyệt trầm xuống, cảnh giác ngước mắt, chống lại tôn vương trước mặt, "Thần thiếp, tạ hoàng thượng."

Đánh, vì chính mình, tha, cũng lại vì chính mình, một trận đòn này của Lý mỹ nhân, cuối cùng mình khó chối tội.

"Tạ hoàng thượng, tạ hoàng hậu nương nương." Nha hoàn lúc đầu quỳ gối một bên nghe vậy, bò tới trước người Lý mỹ nhân, nàng ta nhìn vết máu khắp người cô gái, cũng không dám đưa tay chạm vào.

"Lý mỹ nhân, người tỉnh lại, đừng dọa nô tỳ a," Nha hoàn do dự một chút, vẫn là đưa tay rơi lên trên vai nàng ta, khẽ đẩy, "Lý mỹ nhân..."

Bước chân, theo lực đạo trên tay Cô Dạ Kiết mà tiếp tục, Phong Phi Duyệt để mặc hắn nắm tay mình, ngoan ngoãn theo sát.

"Hoàng hậy, mặt của ngươi... ưm..." Thanh âm, bị gắt gao kiềm chặt trong cổ họng, nàng không cần quay đầu lại, cũng biết nhất định là nha hoàn kia sợ Lý mỹ nhân lần nữa quấy rầy thánh giá, nên không thể không bỏ qua phép tắc, bịt chặt miệng nàng ta.

Chân mang hài thêu màu đỏ, giẫm lên trên thảm lông cùng màu, có một loại cảm giác như bước nông bước sâu. Sau lưng, hai nha hoàn nhấc làn váy của nàng, một đám người, liền theo sau mà đi.

Tay mềm bị nắm chặt, ở trong lòng bàn tay Cô Dạ Kiết bất an cuộn lên. Mà hắn sắc mặt vẫn ôn hòa kéo mở tay của nàng ra, vững vàng nắm chặt trong tay, Phong Phi Duyệt đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy cái cằm kiên nghị của hắn, hào quang vạn trượng nơi đỉnh đầu chiếu xạ làm đầu tóc càng phát ra đen bóng, ám sắc, khiến người khác không nhịn được trầm mê, ngược lại hãm sâu trong đó.

"Duyệt Nhi, nàng đang sợ?" Một câu nói đột nhiên vang lên, theo gương mặt nhìn nghiêng tuấn tú của Cô Dạ Kiết mà truyền vào tai Phong Phi Duyệt, tầm mắt hoảng hốt đối diện lướt qua, khóe miệng nàng khẽ mấp máy, nhẹ kéo môi cười. Đôi con ngươi như sương như khói trong trẻo chói mắt, "Dắt tay thần thiếp, là hoàng thượng! Thần thiếp sẽ không sợ."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now