Chương 79: Liều chết tranh đấu

4.5K 86 0
                                    

Chương 79: Liều chết tranh đấu

Gió, cuộn tung tuyết trắng rơi lả tả, từng khối màn trời giống như được ném tới từ đằng xa, khí lạnh cuốn tới, cả bầu không khí, đều bức bối vô cùng.

"A..." Trên lầu các, không biết là người nào hét lên mộ tiếng như vậy, Phong Phi Duyệt đứng ở đằng trước, cả quả tim lập tức nhảy vọt lên.

Bách thú tấn công!

Dã thú được thả ra lúc đầu, lại đồng loạt hướng sang bên này chạy tới, sài lang hổ báo, bước chân nhanh như gió.

"Xảy ra chuyện gì?" Thái hậu hai cung cũng phát giác thấy bất thường, Tây thái hậu đẩy bàn cờ ra, bước nhanh tới trước.

Dưới lầu các, đám tướng sĩ loạn thành một đoàn, rối rít tập hợp thành một vòng phía dưới, ý định muốn ngăn trở bước chân điên cuồng kia, Phong Phi Duyệt cả kinh thất sắc, "Cái kẻ điên này!"

'Một màn kịch thú vị', Quân Ẩn thật không cần mạng nữa rồi.

Nàng khó nén tức giận, nhưng đành chịu, căn bản không có thời gian dư thừa để suy tính kỹ càng, Quân Nghi bên cạnh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, "Tỷ tỷ."

Phong Phi Duyệt hoàn hồn, phi tần xung quanh đã tụm năm tụm ba cùng tựa vào nhau, phía dưới, thị vệ cũng không ngồi chờ chết nữa, đều cưỡi chiến mã xông lên trước.

Chớp mắt một cái, chỉ nhìn thấy cảnh chém chém giết giết diễm ra ngay trước mắt, dã thú truy đuổi, thế như vũ bão. Mũi tên trong tay đám thị vệ như màm mưa hướng tới phía trước, 'hú hú...' một con báo gấm bị trúng tên, sư tử hung hãn bên cạnh, cũng bị trúng tên ngay chân trái, không ngừng ngã xuống.

Nhưng, lớp trước ngã xuống lớp sau lại tiến lên, càng thêm hung hăng tiến công, đạp động tứ chi lạnh đến thấu xương nhảy ra, 'vút' mộ tiếng, chiến mã bị chặt đứt thành hai nửa, thị vệ bên trên lập tức ngã xuống đất, cứ như vậy bị dã thú chà đạp tàn sát.

"Làm sao đây, phải làm sao đây..." Phía sau, đã loạn thành một đoàn, Phong Phi Duyệt càng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cưỡng bách chính mình trấn định lại, xoay người đi về phía chiếc cầu thang bằng gỗ đằng kia.

"Mau, phá cái thang này đi." Nếu muốn lên lầu các, con đường duy nhất chính là chiếc cầu thang này, nàng biết, cho dù phá đi, cũng không thể ngăn trở được bước chân của đám dã thú kia, nhưng tình hình trước mắt, chỉ có thể kéo dài được lúc nào hay lúc ấy.

"Dạ, nương nương." Thị vệ phía dưới kịp thời phản ứng, chạy chầm chậm lên lầu các, gắng sức đem chiếc cầu thang có thể tách rời kia nhấc lên trên.

Phong Phi Duyệt nhìn ra đằng xa, đám dã thú kia đã xé toạc đám người công kích, tiếng kêu la, tiếng ngựa hý không ngừng, tứ chi bị đứt lìa, càng nhìn thấy mà ghê.

Tuyết trắng bao trùm mặt đất, khắp nơi đều là máu, chất lỏng ấm áp phun ra tung tóe, cuối cùng đem băng tuyết ngoan cường kia hòa tan đi mấy phần.

"A..."

"Grừ..."

Hai tay Phong Phi Duyệt nắm chặt lan can, ánh mắt lo lắng mà vô vọng, dã thú tấn công ra ngoài, những người ở trong khu rừng kia liệu có bình yên vô sự?

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now