Chương 183: Chua xót biệt tình

3.7K 68 22
                                    

Chương 183: Chua xót biệt tình

Hai người thủy chung không nói thêm một câu nào nữa, lúc Lý Yên đi, Phong Phi Duyệt vẫn ngồi im một chỗ, nhìn theo thân ảnh mờ nhạt từng bước từng bước đi ra khỏi Phượng Liễm Cung.

Nàng tự hỏi, mình làm như vậy, đối với Lý Yên có thật sự công bằng hay không, Phong Phi Duyệt đi xuống trường cấp, trong lòng chất đầy suy tư.

Lý Yên men theo hành lang một đường trở về, con đường ngày ngày tới lui, hôm nay lại có chút xa lạ, đi không được bao lâu liền mất phương hướng. Nhìn đám mây trong trẻo rực rỡ, trong hoàng cung, vẫn còn thứ khiến cô lưu luyến, cô đi tới đi lui, bất tri bất giác, ngước mắt nhìn lên, lại đi tới trước Cảnh Dạ Cung.

Cô đứng ngây ngốc một chỗ, nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của cô gái phản chiếu lên cánh cửa phía tây, Lý Yên do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi vào.

Thi tiệp dư đang ngồi trong vườn, trên bàn đá dưới cây tử đằng, bày hoa đăng chạm khắc bách điểu, nghe thấy tiếng động, cô ta ngoái đầu, khi tầm mắt chạm đến ánh mắt của Lý Yên, kim thêu không cẩn thận đâm vào tay, "A..."

Cô gái bước nhanh lên trước, ngữ khí hoảng hốt, "Sao vậy, có phải đâm vào tay rồi không?"

"Không có gì." Thi tiệp dư đưa ngón tay vào miệng, khẽ chau mày, thả công việc trong tay xuống.

"Lúc còn ở Hoán Sa Cung, tính ra thủ công của muội là giỏi nhất," Lý Yên cầm chiếc khung thêu trên bàn lên, "đã qua nhiều năm rồi, muội thêu bách hợp vẫn đẹp như vậy."

"Đây là cho tỷ," Cô gái ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào trong tay Lý Yên, "hai đóa hoa yếu ớt phải sống nương tựa lẫn nhau, cũng không dễ dàng gì."

Lý Yên nghe ra được bất đắc dĩ trong lời nói của cô ta, bách hợp, vốn phải tinh khiết mà thanh nhã, không nên bị thế tục nhiễm bẩn, "Ỷ Đình, ta sắp sửa rời đi rồi."

Tầm mắt cô gái khẽ run lên, thần sắc trên mặt có phần phức tạp, có buông lỏng, có nhẹ nhõm, nhưng cũng có lưu luyến, "Rời đi, đi đâu?"

Ngón tay Lý Yên mơn trớn những đường may tỷ mỷ kia, từng đường kim mũi chỉ, cũng giống như bản thân mình những năm qua, nếm trải nhiều tuyệt vọng như vậy, đáy mắt cô thoáng qua sầu não, rồi lại mạnh mẽ mỉm cười, "Đi đến một nơi, thuộc về ta, một nơi có núi, tốt nhất còn có thể có biển."

Trong mắt Thi Ỷ Đình ngấn lệ, vốn chỉ óng ánh trong suốt, bây giờ, nghe Lý Yên nói như vậy, lập tức lệ rơi đầy mặt, "Tỷ tỷ..."

Lý Yên rũ đầu xuống, mái tóc rơi vào khóe mắt cô, phủ kín đôi mắt lạnh lẽo như băng.

"Ta cũng rất muốn được giống như tỷ, đi đến một nơi như vậy, tỷ tỷ, đến ngày hôm nay, ta muốn đi ra khỏi hoàng cung biết bao, ta thật sự rất mệt, rất mệt..." Thi Ỷ Đình giơ tay che mặt, đầu vai bởi vì động tác của cô gái mà khẽ run, "Trong cung này, chỉ có một mình tỷ thật lòng đối đãi với ta, tỷ tỷ, tỷ tha thứ cho sự ích kỷ của ta... tất cả, đều là ta làm hại, bây giờ rơi vào kết cục như thế này, cũng là tự ta gieo gió gặt bão."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ