Chương 182: Mỉm cười rời đi

3.3K 67 13
                                    

Chương 182: Mỉm cười rời đi

Phong Phi Duyệt tỷ mẩn xem xét thánh chỉ trong tay, mở ra, sau đó nhìn sang hoàng đế.

"Đây chính là thánh chỉ truyền ngôi cho chàng lúc đó?"

"Đáng tiếc là giả." Cô Dạ Kiết tự giễu, mười ngón tay thon dài cắm sâu vào mặt bàn, ánh mắt ngưng trọng, thần sắc khác thường nhìn Phong Phi Duyệt.

"Giả?" Nàng giật mình, con ngươi trong suốt lóe lên, cầm thánh chỉ kia xem xét lại lần nữa, "Sao có thể là giả chứ?"

"Người khác không biết thánh chỉ này rốt cuộc có gì khác biệt, nhưng trẫm biết, trước kia phụ hoàng từng nhắc tới," Hắn nhận lấy thánh chỉ trong tay Phong Phi Duyệt, đưa lại gần ánh nến, một tay, chỉ vào nơi đóng dấu ngọc ấn, lắc lư liên tục mấy cái, "nếu là thật, nơi này sẽ xuất hiện một con rồng, mắt thường rất khó nhìn thấy, cần phải đặt đối diện với ánh nến."

Phong Phi Duyệt không biết, thánh chỉ này còn có bí mật như vậy, "Vậy, thánh chỉ thật ở đâu?"

Cô Dạ Kiết lắc đầu, ánh mắt có chút hiu quạnh, "Có lẽ, phụ hoàng căn bản còn chưa kịp lập di chiếu, phần thánh chỉ trong tay thái hậu hai cung, cũng là giả."

Phong Phi Duyệt kinh ngạc, nhìn tấm vải lụa vàng tươi kia, con ngươi lóe lên, lặp lại, "Nếu cũng là giả, vậy thái hậu có biết được bí mật bên trong thánh chỉ không?"

"Cho dù có biết thì đã sao?" Ngữ khí Cô Dạ Kiết châm chọc, hai chân thon dài đặt lên án kỷ, "Theo quy củ các triều, thánh chỉ giao vào trong tay người nào, người đó không bảo hộ được chu toàn, thì chính là phạm đại tội xử tử cả nhà."

Huyền Triều, cư nhiên còn có loại quy củ bất thành văn như vậy, "Cho nên, đừng nói là không biết, cho dù thật sự có biết, cũng chỉ có thế ngậm bồ hòn làm ngọt, còn nữa, bọn chúng tất nhiên biết là trẫm tráo đổi, một khi vạch trần, không đảm bảo được, ta sẽ đem phần thánh chỉ mà bọn chúng chuẩn bị ra, đến lúc đó cũng có thể coi như chân chính trở mặt rồi."

Phong Phi Duyệt sững sờ nhìn Cô Dạ Kiết, hắn sáng suốt giành lấy quyền đăng cơ như vậy, nhưng dù sao, chuyện này thủy chung vẫn là một ẩn hoạn lớn, "Thánh chỉ trong tay thái hậu hai cung, chàng có nhìn thấy nội dung bên trong không?"

"Tây thái hậu lúc đó không còn cách nào khác, lựa chọn người lên ngôi kế vị, là Lệ vương gia, bây giờ không giống lúc trước, trẫm thấy bà ta chính là muốn làm nữ vương đây mà." Ánh mắt nam tử đầy khinh bỉ, Phong Phi Duyệt đi tới bên cạnh hắn, bàn tay bị hắn nhẹ nhàng kéo sang.

Lòng bàn tay bị va chạm, Cô Dạ Kiết rủ mắt nhìn xuống, "Sao vẫn còn đeo trên tay?"

"Không cởi ra được," Phong Phi Duyệt ngắm nghía chiếc nhẫn kỳ dị kia, "thiếp sợ bị hoài nghi, cố ý đem mặt có hoa văn này giấu trong lòng bàn tay, không nhìn kỹ, chỉ tưởng trên tay thiếp có một chiếc nhẫn tinh xảo mà thôi."

"Nhưng ta để ý." Cô Dạ Kiết kéo một cái, lại thấy nó vẫn nằm im đó không suy suyển, không hề có dấu hiệu trượt xuống.

Phong Phi Duyệt ngồi xuống, đưa tay tới trước mặt hắn, "Có nhớ lời chàng từng nói không?"

Cô Dạ Kiết nắm lấy bàn tay mềm mại kia, bao trọn trong lòng bàn tay mình, ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn kia, "Nhớ, ta nợ nàng một chiếc."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ